"Kỳ Bách Hộ, ta thấy ngươi có vẻ rất sợ quỷ. Vậy tại sao còn nhận cái chức chuyên điều tra án quỷ này? Chẳng phải như ôm khoai lang nóng bỏng tay sao?"
Kỳ Đô nhăn nhó, liếc nhìn bóng dáng cao lớn của Thẩm Quân Nghiêu phía trước, hạ giọng than thở:
"Ta cũng đâu có muốn! Nhưng tổ phụ ta cứ quấn lấy Thẩm đại nhân, bảo hắn rèn giũa ta nhiều hơn. Kết quả, hắn liền ném cho ta cái chức này. Ta thực sự rất sợ quỷ, không như Thẩm đại nhân—một thân khí thế sắc bén, chắc quỷ gặp hắn cũng phải quỳ xuống kêu ‘Diêm Vương gia’ mà cầu xin tha mạng."
Biểu cảm bất đắc dĩ mà lời nói lại quá mức thú vị, khiến Khương Ninh không nhịn được bật cười khẽ.
Đi phía trước, Thẩm Quân Nghiêu thính tai nghe thấy hết, nhưng không trách cứ, khóe môi còn hơi cong lên một chút.
---
Thời gian thăm dò trôi qua rất nhanh, sắc trời dần tối. Đến giờ Hợi, ba người lại quay trở lại sân trước nhà Lư Hồng Phát.
Chưa kịp đến gần, Khương Ninh đã nghe thấy tiếng nức nở vang lên khe khẽ trong đêm tối, âm thanh rõ ràng và thấm lạnh vào tận xương tủy.
Kỳ Đô đứng bên cạnh lập tức dựng cả tóc gáy. Hắn liếc nhìn Thẩm Quân Nghiêu vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản, trong lòng chỉ muốn ôm chặt lấy đùi hắn mà van xin: "Đừng đi tiếp nữa!"
Tấm ván gỗ đậy miệng giếng vẫn chưa được đậy lại. Càng đến gần, âm thanh "lộc cộc, lộc cộc" như có vật gì sủi bọt dưới nước càng trở nên rõ ràng.
Thẩm Quân Nghiêu giơ cao đèn l*иg, ánh sáng vàng hắt xuống miệng giếng. Khương Ninh cúi đầu nhìn vào trong—
Bên dưới là một màu đen sâu thẳm, như miệng quái vật đang há to, chực chờ nuốt chửng tất cả.
Khi mọi người đều bị ép đứng chờ, hắn lại cứng đờ cả người, suốt hành trình chỉ lặng lẽ đứng cạnh miệng giếng. Dù có cúi đầu thăm dò, nhưng hai mắt hắn vẫn nhắm chặt như sợ phải nhìn thấy thứ gì đó…
Bọt khí cứ nổi lên từng đợt, mang theo mùi hôi thối. Giếng quá sâu, dù Thẩm Quân Nghiêu có cố gắng đưa đèn l*иg xuống thì vẫn không thể nhìn rõ đáy.
“Có gì đó không đúng!” Khương Ninh sắc mắt tinh tường, đột nhiên lên tiếng. Không đợi nàng nói rõ, Khi Đều đã lập tức lao ra ngoài sân.
Hắn phản ứng còn nhanh hơn đầu óc. Ngay khi Khương Ninh vừa mở miệng, hắn đã chạy xa đến mấy chục bước, bám lấy lan can thò đầu nhìn xuống giếng.
Thấy dáng vẻ luống cuống của hắn, Khương Ninh không nhịn được bật cười, ngay cả Thẩm Quân Nghiêu cũng thoáng ngẩn người.
“Không phải có quỷ đâu mà là mực nước giếng không đúng.”
Ban ngày, khi ánh mặt trời chiếu xuống, Khương Ninh nhớ rõ mực nước chỉ cách đáy giếng một phần ba. Nhưng giờ đây, dù ánh sáng yếu ớt khiến nàng không thể thấy rõ đáy, nàng vẫn nhận ra nước đã dâng lên đến tận mép một tảng đá chìa ra bên vách giếng.
Ban sáng, khoảng cách giữa mặt nước và tảng đá này ít nhất cũng bằng một cánh tay. Giờ thì nước đã dâng lên đáng kể.
Thẩm Quân Nghiêu cũng nhận ra điều bất thường. “Có lẽ dưới đáy giếng có gì đó.”
Khương Ninh gật đầu đồng tình.
Khi Đều run lẩy bẩy, đứng ngoài rụt rè nói nhỏ: “Có khi nào… là quỷ ở dưới đó nên nước mới dâng lên không?”
“Quỷ nhẹ như gió mà có thể làm nước dâng cao thế này à? Khi Bách Hộ, mau lại đây, không phải quỷ đâu.”
Dù vậy, Khi Đều vẫn không dám đến gần. Nếu không phải ánh mắt Thẩm Quân Nghiêu còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, hắn thà bám chặt lấy lan can mà đứng chết cứng ở đó còn hơn.