Quỷ Án Nữ Ngỗ Tác

Chương 19

"Được, ta biết rồi. Chu thẩm, ngươi cứ gọi ta là Khương Ninh là được."

Chu thẩm hiền hậu nhìn nàng, thấy cô nương này gầy gò yếu ớt, trong lòng không khỏi thương xót. Trước khi rời đi, bà còn ghé bếp lấy một bát mì chay và mấy cái màn thầu đem đến cho nàng.

Từ hôm qua đến giờ, Khương Ninh chưa uống nổi một giọt nước. Khi đó, vì phải căng thẳng giữ mạng mà nàng không cảm thấy đói, nhưng bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn, bụng lập tức réo ầm lên.

Không khách sáo, nàng cầm đũa lao vào ăn như gió cuốn.

Sau khi lấp đầy bụng, nàng xách quần áo đi tắm rửa, tẩy sạch lớp bụi bẩn và mệt mỏi. Nhưng khi trở về phòng, nàng bất ngờ phát hiện một nữ tử vận hoa phục đang áp sát tai vào cửa phòng mình, dường như đang nghe lén.

Khương Ninh nhướng mày, lạnh giọng hỏi:

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Không ngờ có người đột nhiên xuất hiện, nữ tử kia hoảng hốt đến mức lảo đảo, mất thăng bằng, cả người đổ thẳng vào cửa.

Cạch!

Cửa không khóa, thế là nàng ta ngã nhào vào trong, tiếp đất bằng cả tay lẫn mặt – một cú "chó ăn cứt" vô cùng đẹp mắt.

Khương Ninh đứng trước cửa, ôm chậu gỗ, cúi đầu đánh giá người trước mặt.

Làn da trắng nõn như phát sáng dưới ánh trăng, khuôn mặt kiều diễm với đôi môi anh đào và chiếc mũi cao thanh tú. Mái tóc đen nhánh rủ xuống, tô điểm thêm cho đôi mắt phượng sắc sảo, thoáng mang theo vẻ quen thuộc.

Mặc dù ánh sáng từ đèn l*иg trên hành lang không quá rõ, nhưng Khương Ninh vẫn có thể thấy người này toàn thân vàng bạc lấp lánh, tuyệt đối không phải nữ nhi nhà bình thường.

Nữ tử kia ngã chổng vó, vậy mà không hề bối rối. Nàng ta thản nhiên đứng dậy, phủi phủi váy áo, rồi nhíu mày trừng Khương Ninh:

"Ngươi thật vô lý! Không biết trước khi mở cửa phải lên tiếng chào hỏi sao?"

Khương Ninh: "..."

Nàng có nghe lầm không? Người nghe lén còn có thể trách chủ phòng vô lý à?

"À… Vị cô nương này, ngươi ghé tai vào cửa phòng ta nghe lén, còn trách ta vô lý?"

Nữ tử kia sững lại, sau đó hừ lạnh, ném cho Khương Ninh một ánh mắt xem thường rồi nhanh chóng tiến lên, vòng quanh nàng một vòng quan sát.

"Chậc, gầy nhom như que củi. Nếu da dẻ sáng sủa hơn một chút thì cũng coi là có nhan sắc. Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Tên ngươi là gì?"

"Trước khi hỏi người khác, có phải nên giới thiệu bản thân trước không? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Nữ tử kia bĩu môi, ra vẻ cao ngạo.

"Ta là hòn ngọc quý trên tay của Tĩnh Quốc Công phủ, hiểu chưa?"

"Không rõ."

Khương Ninh dần mất kiên nhẫn. Sau hai ngày một đêm bận rộn, nàng thật sự mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Giọng điệu cũng vì thế mà lạnh xuống.

Nàng không muốn tiếp tục dây dưa, xoay người định vào phòng, nhưng đúng lúc này, một giọng nam trầm ổn theo cơn gió đêm lọt vào tai nàng.

"Thẩm Tri Ý, đừng làm loạn ở Trấn Phủ Ty."

Giọng nói này…

Khương Ninh quay đầu lại, quả nhiên thấy Thẩm Quân Nghiêu trong bộ thường phục nguyệt sắc đang từng bước tiến lại gần.

Nhìn kỹ đôi mắt phượng trầm lặng không gợn sóng của hắn, Khương Ninh lập tức hiểu ra.

Không trách được cảm thấy ánh mắt Thẩm Tri Ý quen thuộc đến vậy—bởi vì Ngự Ninh Vệ Chỉ huy sứ, Thẩm Quân Nghiêu, ngoài thân phận này ra, còn là thế tử của Tĩnh Quốc Công phủ.

Vậy tức là… nữ tử trước mặt nàng chính là muội muội ruột của hắn.