Thay bộ y phục bình thường, Thẩm Quân Nghiêu trông bớt đi vài phần uy nghiêm, nhưng lại toát lên vẻ phong nhã như quân tử trong tranh. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thẩm Tri Ý, vậy mà nàng ta lập tức rụt cổ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu, không dám hó hé.
"Ta đưa ngươi về."
Nghe vậy, Thẩm Tri Ý không vui, liền nhào tới bám chặt lấy Khương Ninh, sống chết không chịu buông tay.
"Ta chưa từng gặp nữ ngỗ tác bao giờ! Ta chỉ muốn mở mang tầm mắt! Nghe xong chuyện xưa ta sẽ đi ngay, ta thề!"
Thẩm Tri Ý mặt dày ôm cứng lấy Khương Ninh, khiến nàng bị kéo lùi vài bước. Nàng rất muốn đẩy người này ra, nhưng ngại chức quan của Thẩm Quân Nghiêu nên không dám động thủ.
"Tối nay nàng cứ ở đây, sáng mai ta đến đón."
Ném lại một câu như vậy, Thẩm Quân Nghiêu liền rời đi. Khương Ninh chỉ có thể cau mày để mặc Thẩm Tri Ý lôi nàng vào phòng, buộc nàng kể chuyện suốt nửa đêm, thuật lại toàn bộ vụ án trộm thi một cách tỉ mỉ.
---
Sáng sớm hôm sau, khi nàng còn đang vật lộn với hai quầng thâm mắt khổng lồ thì bị tiếng đập cửa đánh thức.
Chu thẩm ôm hai bộ áo choàng bước vào, vừa mở cửa liền nhìn thấy Thẩm Tri Ý trong phòng, lập tức cười tủm tỉm chào hỏi.
Khương Ninh nghe lời Thẩm Quân Nghiêu nói tối qua, biết ngay Thẩm Tri Ý là khách quen của Trấn Phủ Ty.
Sau đó, nàng đi đến giếng múc nước rửa mặt, thay bộ phi ngư phục màu trắng mà Chu thẩm đưa tới. Tay nàng thoăn thoắt buộc cao mái tóc đen thành đuôi ngựa gọn gàng, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Vừa trông thấy nàng, mắt Thẩm Tri Ý liền sáng lên.
"Khương Ninh, ngươi mặc phi ngư phục trông đẹp ghê nha!"
Sau một đêm trò chuyện, Thẩm Tri Ý giờ đã hoàn toàn bội phục Khương Ninh, hận không thể kết nghĩa huynh đệ để học hỏi kinh nghiệm phá án.
Chu thẩm cũng khen không ngớt lời, sau đó dắt hai người đi đến nhà ăn dùng bữa sáng.
Trong nhà ăn, mùi bánh bao nóng hổi tỏa ra thơm lừng. Các Ngự Ninh Vệ ngồi vây quanh từng bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, không khí náo nhiệt vô cùng.
Khương Ninh và Thẩm Tri Ý vừa tới bàn lấy sữa đậu nành, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Tào Khuê vang lên.
"Khương cô nương tới rồi, mau qua đây ngồi."
Hắn hào sảng vẫy tay gọi Khương Ninh, sau đó thúc giục một Ngự Ninh Vệ bên cạnh đi lấy đồ ăn sáng cho nàng và Thẩm Tri Ý.
Ngự Ninh Vệ đều là những nam nhân cứng cỏi, quen đối mặt với cảnh đao kiếm liếʍ máu, không câu nệ tiểu tiết. Khương Ninh cũng không khách sáo, nghe vậy liền bước đến bàn của Tào Khuê.
"Khương cô nương, trước đây ta đã hiểu lầm ngươi, hôm nay xin chân thành xin lỗi. Đêm qua ngươi đã giúp con trai ta khâu vá vết thương, tay nghề thật sự rất tốt. Đường kim mũi chỉ ngay ngắn tinh tế, ngay cả tú nương thêu trên vải bố cũng không bằng. Thật sự cảm ơn ngươi."
Khương Ninh mỉm cười nhận ly sữa đậu nành và bánh bao từ Ngự Ninh Vệ, uống một ngụm sữa thơm ngọt rồi xua tay: "Chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng kể."
Đám Ngự Ninh Vệ vây quanh nàng, người này một câu, kẻ kia một lời, ai nấy đều tò mò về Khương Ninh.
Không khí đang rôm rả thì một bóng dáng khoác hồng bào xuất hiện. Thẩm Quân Nghiêu bước vào, đúng lúc Khương Ninh vừa ăn xong miếng trứng cuối cùng.