Nàng nhấc chân, đá thẳng vào ngực Khương Kiểu Nguyệt!
"Ngươi—!"
Khương Kiểu Nguyệt ôm ngực ngã sõng soài xuống đất, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
"Khương Ninh! Ngươi dám làm loạn như vậy sao?!"
Khương Tự Xuyên vừa nghe tin Khương Ninh được thả từ Trấn Phủ Tư về liền vội vã chạy đến. Hắn vừa bước vào cửa đã thấy cảnh nàng đá Khương Kiểu Nguyệt lăn xuống đất.
Khương Ninh đứng trên bậc thềm, khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn, giọng điệu châm chọc:
"Ô, Khương Tự Xuyên, ngươi đã tra ra ai là kẻ tặng cho ngươi cái nón xanh đó chưa?"
Lời vừa dứt, sắc mặt Khương Tự Xuyên lập tức sa sầm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
"Nghiệt súc! Ngươi dám gọi thẳng tên họ của phụ thân? Ngươi đúng là không coi trời đất ra gì nữa rồi!"
Hắn hừ lạnh, giọng điệu đầy uy quyền:
"Chuyện thai chết yểu này về sau không được nhắc lại. Trong phủ mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Tuyết Oánh chẳng qua là bị kẻ khác hãm hại nên mới xảy ra chuyện này, nàng cũng là người bị hại. Còn về việc nàng ấy từng lấy thai nhi để vu oan cho ngươi, chẳng qua là vì mất con mà giận quá hóa hồ đồ, hiểu lầm ngươi thôi. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuyết Oánh là chủ mẫu của ngươi, ngươi nên tỏ lòng kính trọng và hiếu thuận với nàng."
Hiểu lầm?
Khương Ninh cười lạnh, không kìm được mà bật ra một tràng cười chế giễu.
"Hay cho một chữ ‘hiểu lầm’! Nhưng chẳng sao cả, ta với Khương phủ vốn dĩ không còn liên quan gì. Ngươi nhớ kỹ lời này, mau xóa tên ta khỏi gia phả, tránh để ta phải khinh thường ngươi."
Nàng liếc hắn một cái, giọng điệu càng thêm mỉa mai:
"Còn về Lưu Tuyết Oánh, ngươi nói nàng ta bị mê hoặc. Nhưng tại sao lúc đó lại không báo quan bắt hung thủ, mà chờ đến khi sự đã rồi mới muốn che giấu mọi chuyện? Khương Tự Xuyên, cái nón xanh này ngươi đã đội lên đầu rồi, e là sau này khó mà gỡ xuống được."
Gϊếŧ người, ác nhất là gieo nghi ngờ vào lòng kẻ khác.
Dù hiện tại Khương Tự Xuyên có bị mỡ heo che mắt mà tin tưởng Lưu Tuyết Oánh, nhưng chỉ cần nàng gieo vào lòng hắn một hạt giống nghi ngờ, thì một ngày nào đó, chỉ cần có chút gió lay cỏ động, hạt giống này nhất định sẽ nảy mầm.
Dứt lời, Khương Ninh chẳng buồn để tâm đến hai kẻ kia đang gào thét sau lưng, chỉ vác tay nải lên rồi đi thẳng.
Đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Từ nay về sau, Khương phủ và nàng không còn liên quan.
Gia nhân trong phủ không ai dám cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nghênh ngang bước lên xe ngựa của Ngự Ninh Vệ rời đi.
---
Ánh trăng lặng lẽ ló dạng giữa bầu trời đêm. Thẩm Quân Nghiêu đưa Khương Ninh đến Trấn Phủ Ty rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.
Khương Ninh bắt tay vào làm việc ngay. Nàng lần lượt khâu lại từng thi thể đã bị lấy mất nội tạng, sắp xếp lại các bộ phận bên trong, sau đó tỉ mỉ khâu vết mổ trên bụng họ.
Xong xuôi, vừa mới đứng dậy thì một vị đại nương đã tươi cười bước tới, thân mật kéo tay nàng dẫn về phía một dãy nhà trong viện.
"Khương cô nương, ngươi cứ gọi ta là Chu thẩm. Ta phụ trách mọi việc sinh hoạt hàng ngày trong viện này, có gì không rõ thì cứ tìm ta. Ngươi ở sân bên này, nơi này chỉ có ba hộ gia đình, rất yên tĩnh. Ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, chỉ cần đừng qua phía Nam viện là được, bên đó toàn nam nhân cư ngụ."