“Được rồi, đại nhân, ta đồng ý. Chỉ là…” Khương Ninh ngập ngừng rồi cười gượng, “Có lẽ phải làm phiền ngài sắp xếp cho ta một chỗ ở tại Trấn Phủ Ty. Dù sao thì… ta cũng không thể quay về Khương gia được nữa.”
“Không quay về à? Vậy khi nào định trả số bạc đã mượn ta?”
Khương Ninh ngàn vạn lần không ngờ rằng đường đường một vị nhị phẩm Chỉ huy sứ lại đi tính toán với mình từng đồng bạc lẻ, lập tức nghẹn lời…
“Thẩm đại nhân, ngài anh minh thần võ, dung mạo tựa Phan An, tấm lòng như Bồ Tát, gia tài bạc triệu. Đợi ta nhận lương từ Ngự Ninh Vệ rồi trả, được không?”
Thẩm Quân Nghiêu nhìn bộ dạng đáng thương của Khương Ninh khi tâng bốc mình, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như núi Thái Sơn, chỉ là khóe miệng hơi co giật.
Nha đầu này… nịnh hót cũng giỏi đấy.
“Được.”
Khương Ninh dĩ nhiên không biết Thẩm Quân Nghiêu đang ngầm khen mình tài nịnh nọt. Giờ đây, toàn bộ tâm trí nàng đều đắm chìm trong niềm vui sướиɠ khi trở thành nhân viên chính phủ – một công việc có thể ngồi mát ăn bát vàng.
Khi xe ngựa chầm chậm dừng trước cửa Khương phủ, nàng mới giật mình hoàn hồn.
“Không phải đi Trấn Phủ Ty sao?”
“Ngươi không cần tắm rửa, thay quần áo à?”
Giọng điệu của Thẩm Quân Nghiêu như thể nàng là kẻ ngốc vậy. Khương Ninh cố nén xúc động muốn mắng hắn vài câu, thầm nhắc nhở mình ba lần: Xúc động là ma quỷ. Cuối cùng, nàng mới mở miệng cảm tạ rồi xuống xe.
Chào hỏi người gác cổng xong, Khương Ninh nhanh chóng bước qua ngạch cửa, men theo con đường quen thuộc trở về tiểu viện cũ của nguyên chủ. Trên đường đi, không ít nha hoàn và gia nhân nhìn thấy nàng trở về thì lộ vẻ kinh ngạc.
Tiểu viện vẫn y hệt như ngày nàng rời đi. Dựa vào ký ức, Khương Ninh nhanh chóng thu dọn mấy bộ quần áo, sau đó lật ván giường lấy ra số tiền còn lại từ đống đồ lo hậu sự – chỉ vỏn vẹn hai quan tiền.
Nhìn đống tiền ít ỏi trong tay, nàng không khỏi bật cười chua chát.
Quan tài với áo liệm này coi như bỏ, nhưng tiền đặt cọc cũng không thể lấy lại, cuộc sống đúng là quá đỗi nhọc nhằn.
Đường đường là đích nữ mà ngày tháng còn chẳng bằng cả hạ nhân.
"Ngươi hại nương ta mất mặt đến thế, vậy mà còn dám vác mặt về đây?!"
Một giọng nữ bén nhọn vang lên từ phía sau, chói tai đến mức Khương Ninh không nhịn được phải giơ tay dụi tai. Nàng chẳng cần quay đầu cũng biết là ai.
Ném tay nải lên lưng, Khương Ninh xoay người, lạnh lùng liếc nhìn nữ tử mặc bạch y đang đứng trước cửa:
"Khương Kiểu Nguyệt, ngươi đúng là tấm gương sáng cho cái gọi là vô giáo dưỡng."
Thẩm Quân Nghiêu là Chỉ huy sứ, nàng không dám đắc tội, chỉ có thể cung kính mà hầu hạ. Nhưng Khương Kiểu Nguyệt thì khác. Nàng ta chẳng qua chỉ là một thứ nữ, nhờ bám vào Lưu Tuyết Oánh mà được phù chính, mới từ gà hóa phượng mà thôi. Khương Ninh đâu cần nhường nhịn. Dù sao bây giờ nàng cũng là người của Ngự Ninh Vệ.
Nghĩ đến đây, lưng Khương Ninh càng thẳng tắp.
Khương Kiểu Nguyệt vốn có khuôn mặt đoan trang như phù dung, giờ lại vặn vẹo vì tức giận, lao tới định giáng cho nàng một bạt tai. Nhưng Khương Ninh đâu phải nguyên chủ yếu đuối trước kia, từng bị nàng ta đánh mắng mà chẳng dám phản kháng.