Không Có Tiền Tu Cái Gì Tiên

Chương 14: Chuẩn bị và công việc mới

Cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường luôn bán đủ loại đồ mà các học sinh cần, ở cổng trường cấp ba Tung Dương cũng giống như vậy.

Ngoại trừ các loại văn phòng phẩm, tủ trưng bày khổng lồ sau lưng ông chủ giống như là một hiệu thuốc, từ thuốc an thần, thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho đến thuốc tập trung, bày đầy các loại thuốc mà học sinh cấp ba cần.

Trương Vũ chống hai tay lên quầy, mở miệng hỏi: "Ông chủ, có thuốc bổ sung thần kinh không?"

Ông chủ đang lướt điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Cậu muốn loại đắt tiền, hay là loại rẻ tiền."

Trương Vũ: "Cháu là học sinh, có thể bán loại rẻ cho cháu được không?"

Cuối cùng ông chủ cũng ngẩng đầu lên, liếc Trương Vũ một cái.

Trương Vũ không thèm để ý chút nào nói: "Cháu là học sinh lớp 10-1, đứng thứ 10 của khối, là nhân vật có tiếng ở trong trường, thuốc ở đây của ông nếu như cháu dùng tốt, thì bạn học chắc chắn đều sẽ theo cháu tới mua."

Ông chủ giật giật khóe miệng, lấy một hộp thuốc từ trong tủ ra, đặt trước mặt Trương Vũ: "Thuốc bổ sung thần kinh của công ty Tử Vân, đảm bảo một ngày cậu chỉ cần ngủ 20 phút, 500 một hộp, lần này ta bán cho cậu 480."

Trương Vũ cầm hộp thuốc lên nhìn một chút: "Không tặng thêm cái gì sao?"

Ông chủ nhíu mày, lại lấy ra mấy viên thuốc giảm đau, nói: "Cái này tặng cho cậu."

Trương Vũ cười hắc hắc, nhét thuốc giảm đau vào trong túi quần, nói: "Cảm ơn ông chủ, vậy thuốc bổ sung thần kinh kia cháu có thể không lấy nữa được không."

Nhìn thấy khuôn mặt đen sì của ông chủ, Trương Vũ quét mã thanh toán qua một bên: "Đùa chút thôi mà, cháu thanh toán đây."

Cầm thuốc bổ sung thần kinh trên quầy lên, Trương Vũ cảm thấy đau lòng.

Một hộp thuốc bổ sung thần kinh như vậy cũng chỉ có thể dùng được trong vòng một tuần, nhưng lại tiêu tốn của hắn tận 480, lúc này số dư trong tài khoản của hắn trong nháy mắt đã giảm xuống còn hơn 1700.

Nhưng Trương Vũ tin rằng tất cả những điều này đều đáng giá.

Dù sao cũng đã quyết định muốn tham gia cuộc thi đấu pháp, Trương Vũ liền chuẩn bị dốc toàn lực, một tuần tiếp theo sẽ không ngủ, toàn lực đi tu luyện Chu Thiên Thải Khí Pháp.

"Ha ha, mục tiêu của ta cũng không chỉ là top 10 của khối."

Bên kia, Triệu Thiên Hành đi theo vào trong tiệm văn phòng phẩm, nhìn Trương Vũ mua thuốc rời đi, hắn thầm nghĩ trong lòng: "Thật sự là thuốc bổ sung thần kinh sao?"

Hắn đi theo Trương Vũ rời khỏi tiệm văn phòng phẩm, dọc theo con đường đi thẳng đến một chỗ rẽ, thì đột nhiên phát hiện Trương Vũ đã đứng ở đó chờ mình.

"Cậu... Chào cậu Trương Vũ." Triệu Thiên Hành có chút lúng túng nói: "Trùng hợp thật, cậu cũng đi đường này sao?"

Trương Vũ nhìn đối phương, hỏi: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Triệu Thiên Hành gãi gãi da đầu, giả ngu nói: "Đi theo cậu? Tan học tôi cũng đi đường này mà."

Trương Vũ mất kiên nhẫn nói: "Phiền cậu nhìn lại mình một chút đi."

"Cao hơn hai mét, nặng hơn ba trăm cân, từ nhà ăn đi ra là tôi đã nhìn thấy cậu rồi."

"Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?"

Triệu Thiên Hành tự nhiên không có khả năng nói cho đối phương biết, là giáo viên thể dục Vương Hải bảo hắn tiếp cận Trương Vũ, để điều tra xem Trương Vũ nhập hàng ở đâu.

Vì vậy Triệu Thiên Hành lại gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Trương Vũ, tôi cảm thấy cậu rất ưu tú, muốn đi theo cậu, học tập nhiều hơn từ cậu."

Nhìn cậu bé mười sáu tuổi, nặng hơn 300 cân trước mặt với vẻ ngượng ngùng, Trương Vũ nghĩ thầm: "Không phải chứ... Khả năng giao tiếp của cậu vẫn còn dừng lại ở giai đoạn tiểu học sao?"

Trương Vũ nghĩ nghĩ, nói: "Được thôi, chỉ cần mời tôi ăn gà rán, thì cậu muốn đi theo thì cứ đi theo."

Cảm nhận được từng luồng khí lạnh truyền đến từ trong cơ thể, cùng với việc trong đầu không ngừng đếm ngược, Trương Vũ biết mình không thể ở lại thêm nữa.

Vì vậy hắn bất đắc dĩ đi về phía trước, đồng thời vẫy tay: "Vừa đi vừa nói chuyện."

Triệu Thiên Hành đi theo sau lưng Trương Vũ, vẻ mặt đầy do dự nói: "Cậu muốn ăn gà rán sao? Đó là thứ tối kỵ của luyện thể đó, thầy Vương bảo chúng ta không được ăn, có thể đổi thành thịt ức gà được không?"

"Yên tâm, không bắt cậu ăn, cậu mời tôi ăn là được rồi." Nghĩ đến mùi vị của gà rán, Trương Vũ nhịn không được lau nước miếng ở khóe miệng.

Từ khi đến thế giới này, một ngày ba bữa đều ăn cơm của những kẻ nghèo khó ở căng tin cấp ba, Trương Vũ đã rất lâu không được ăn những món như gà rán.

Mà từng ngày khổ tu khiến hắn không ngừng tích lũy áp lực ở trong lòng, không có thời gian để thả lỏng, càng không dám tiêu thêm một đồng nào.

Lúc này nghĩ đến việc một lát nữa có thể ăn gà rán, Trương Vũ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, áp lực dường như cũng vơi bớt đi một chút.

Triệu Thiên Hành một đường đi theo đối phương, lên xuống tàu điện ngầm, nhìn đối phương đi tới cửa một tiệm gà rán, hiếu kỳ nói: "Ngồi xa như vậy tới cửa hàng này, nhất định là bởi vì tiệm này rất ngon đúng không?"

Trương Vũ: "Bởi vì tiện đường."

Đáng tiếc là Trương Vũ vừa bước chân vào tiệm gà rán, liền nghe thấy tiếng đếm ngược đáng chết ở trong đầu lại vang lên.

Hắn chỉ có thể nói với Triệu Thiên Hành ở bên cạnh: "Cậu mua cho tôi một phần gà rán, tôi ở đây chờ cậu."

Nhìn Trương Vũ ngồi xuống đả tọa tại chỗ, Triệu Thiên Hành sờ sờ đầu, có chút không hiểu là có chuyện gì.

Một lát sau, nhìn Trương Vũ với vẻ mặt vui vẻ gặm đùi gà rán trên đường, Triệu Thiên Hành cảm thấy trong lòng càng thêm kỳ quái.

"Rõ ràng là tự giác kỷ luật đến mức thời gian xếp hàng cũng phải tranh thủ để thổ nạp, vậy mà lại đi ăn gà rán... Đúng là một người kỳ lạ."

Mà sau đó đi theo Trương Vũ, Triệu Thiên Hành càng bất ngờ hơn khi thấy đối phương không phải là đi học thêm, càng không phải là đi mua thuốc, mà là đi tới một quảng trường để chờ đợi công việc làm thêm.

Triệu Thiên Hành: "Cậu muốn đi làm thêm sao?"