Không Có Tiền Tu Cái Gì Tiên

Chương 14.1

Trương Vũ sờ sờ bụng, thoải mái tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, khoát tay nói: "Một bữa gà rán thì không đủ để nói chuyện đâu, tiếp theo tôi phải vừa tu luyện vừa chờ việc, cậu cứ tự nhiên."

Nhìn Trương Vũ cứ như vậy ngồi thổ nạp trên mặt đất, Triệu Thiên Hành lại ngây ngẩn cả người.

"Thổ nạp?" Hắn nhìn vũng nước bẩn cách đó không xa, nghe tiếng nhạc ồn ào từ tiệm cắt tóc đối diện truyền đến, lại nhìn những người tìm việc xung quanh rõ ràng là không dễ chọc, nhịn không được lại hỏi: "Ở đây mà thổ nạp sao?"

Nhưng Trương Vũ đã bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện Chu Thiên Thải Khí Pháp, lần này không để ý tới hắn nữa.

Triệu Thiên Hành ngồi xổm bên cạnh Trương Vũ, cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện đối phương thật sự đang thổ nạp, trong lòng nhịn không được dâng lên càng nhiều nghi hoặc: "Thổ nạp ở đây... Có lợi ích gì sao?"

"Chỉ là vì vừa chờ việc, vừa tiện thể tu hành thôi sao?"

Đợi một hồi, phát hiện Trương Vũ hoàn toàn không có ý định đứng lên, ngay lúc Triệu Thiên Hành đang suy nghĩ có nên rời đi hay không, thì điện thoại di động rung lên.

Nhìn Vương Hải gửi tin nhắn hỏi thăm tới, Triệu Thiên Hành trả lời là đang tiếp cận Trương Vũ, do dự thật lâu, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh đối phương, cũng bắt đầu thổ nạp.

Nửa giờ sau, Triệu Thiên Hành nhịn không được mở mắt ra, phát hiện Trương Vũ vẫn đang thổ nạp.

Một giờ sau, Triệu Thiên Hành nhịn không được đứng lên đi một vòng, duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn thấy Trương Vũ vẫn còn đang thổ nạp.

Hơn hai giờ sau, Triệu Thiên Hành đã sớm không thổ nạp nữa, mà là bắt đầu luyện tập từng chiêu ba mươi sáu thức thể dục.

Mà ở trong lúc hắn thường thường quan sát, Trương Vũ liền từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích, đừng nói là những động tác nhỏ như gãi đầu, gãi mông, ngay cả mí mắt cũng không hề nhấc lên một cái, nhịp điệu hô hấp đều không có chút thay đổi nào.

Triệu Thiên Hành nhịn không được cảm thán trong lòng: "Độ tập trung thật cao, không hổ là người có thể liên tục mấy ngày có tỉ lệ mất tập trung bằng không."

"Nhưng ở chỗ này vừa không có linh căn, lại không có môi trường linh khí cao, cũng không có uống thuốc gì... Hiệu suất thổ nạp thấp như vậy, thật sự có ý nghĩa sao?"

Dưới sự chuyên chú tu hành của Trương Vũ, tiến độ của Chu Thiên Thải Khí Pháp cũng lần nữa tăng lên, đạt tới cấp 4 (12/80).

Đúng lúc này, lại một chiếc xe tải chạy vào quảng trường, nghe đối phương muốn tìm nhân viên bảo an, Trương Vũ liền thu lại tâm thần, tiếp tục chuyên chú tu luyện.

Học sinh năm nhất như hắn, không có chút sức cạnh tranh nào so với những người lớn tuổi xung quanh trong công việc bảo vệ.

Nhưng rất nhanh hắn lại nghe được đối phương yêu cầu là tuổi trẻ, dáng người tốt, sạch sẽ, gọn gàng, nhan sắc không thể quá thấp.

Trương Vũ mở bừng mắt, dáng điệu nhanh nhẹn đi về phía xe tải, tràn đầy tự tin giơ tay lên: "Anh thấy tôi thế nào?"

Mắt tài xế trên xe tải đột nhiên sáng lên, đi về phía Trương Vũ: "Được, được, được, chọn cậu."

Trương Vũ cười ha ha, đang muốn bắt tay với đối phương, lại phát hiện đối phương lướt qua mình, nắm lấy bàn tay Triệu Thiên Hành khen: "Vóc dáng đẹp, mặt mũi cũng thanh tú."

"Ngực này!"

"Eo này!"

"Lưng này!"

Tài xế vừa vỗ vỗ vào người Triệu Thiên Hành, vừa tán thưởng: "Quả thực là tỉ lệ hoàn mỹ, tuy rằng thực lực tuyệt đối chưa mạnh, nhưng khung xương cơ bản đã được xây dựng rất hoàn mỹ, như một viên ngọc thô, tỏa ra khả năng vô hạn."

"Muốn đạt đến trình độ này, nếu không có kiên trì khổ luyện, cực kỳ tự giác trong sinh hoạt, còn có một vị danh sư chỉ đạo, cùng với gần như cực hạn của việc uống thuốc và châm cứu, thì tuyệt đối không luyện được."

"Chính là cậu, chàng trai, tôi trả cậu 800 một giờ, đi theo tôi."

Giờ khắc này, Trương Vũ ở một bên kinh ngạc.

Hắn không ngờ dáng người cơ bắp săn chắc của mình, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, khí chất của người đến từ dị giới, lại thua Triệu Thiên Hành - một loại quái vật cơ bắp.

"Ông chủ, anh xem tôi này, tôi cũng được."

Tài xế nhìn Trương Vũ một cái, lắc đầu: "Không cần người gầy."

"Làm bảo an thiếu cảm giác an toàn, đi đỡ phi kiếm cũng đỡ ít hơn người khác một nửa."

Triệu Thiên Hành mở miệng liền muốn từ chối: "Thật ra tôi không phải tới..."

Trương Vũ vội vàng ngắt lời ông ta: "Ông chủ, hai chúng tôi là anh em ruột, đã thề bất luận là công việc của một người hay là công việc của nhiều người, tất cả đều cùng làm."

Tài xế nhíu mày, nhìn Trương Vũ, lại nhìn Triệu Thiên Hành bên cạnh, cuối cùng hỏi Trương Vũ: "Cho cậu 400 một giờ, tổng cộng 6 giờ, cậu có làm không?"

Trương Vũ liên tục gật đầu nói: "Làm! Làm! Làm!"

Triệu Thiên Hành bị Trương Vũ kéo đi về phía xe tải.

Triệu Thiên Hành vẻ mặt xấu hổ nói với Trương Vũ: "Tôi không phải đến làm công, hơn nữa về muộn mẹ tôi sẽ lo lắng, tôi vẫn nên đi nói với ông chủ..."

Trương Vũ vội vàng nói: "Không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao? Cùng đi làm một chuyến, cậu muốn nói chuyện gì cũng được."

Nghĩ tới nhiệm vụ mà Vương Hải giao, Triệu Thiên Hành chỉ có thể không cam lòng nói: "Tôi phải gọi điện thoại cho mẹ tôi trước."

Xe tải chở hai người đi về phía trung tâm thành phố, tài xế thì ở trên đường giới thiệu qua công việc chuyến này của bọn họ.

"Bà Lý Tuyết Liên muốn triển lãm tranh ở Vân Trung sảnh tầng 999, trên phương diện bảo an thật ra đã không có vấn đề."

"Nhưng mà bà Lý không hài lòng lắm với ngoại hình của bảo vệ nội bộ, lo lắng ảnh hưởng đến trải nghiệm xem tranh, yêu cầu chúng ta tìm vài chàng trai trẻ tuổi đẹp trai tới đó."

"Hai người các cậu đến đó thì thay quần áo bảo an, tất cả nghe theo đội trưởng đội bảo an phân phó."

"Đặc biệt nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đắc tội bà Lý."

Trương Vũ tò mò hỏi: "Vị bà Lý này, nhất định rất có tiền đúng không?"

"Ha ha, có tiền?" Tài xế hừ một tiếng, ngạo nghễ nói: "Đâu chỉ có tiền, bà Lý là con gái của một vị Kim Đan chân nhân!"