Không Có Tiền Tu Cái Gì Tiên

Chương 1.3

Sau khi nghe tất cả, mẹ hắn lặng lẽ bán hết những thứ có giá trị trong nhà, rồi vay thêm một khoản tiền để trả nợ cho Trương Vũ. Bà hy vọng rằng, con trai sẽ có thể an tâm tu tiên.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, bà lại phát hiện con trai mình có một khoản vay mới đã quá hạn.

Trả nợ, vay nợ... trả nợ, vay nợ...

Cuối cùng, mẹ hắn không thể nhịn được nữa và khuyên Trương Vũ bớt tiêu tiền lại.

"Mẹ, thuốc này không thể ngừng, nếu dừng lại thì đạo tâm sẽ thoái lui, con sẽ uổng phí công sức."

"Thiên Linh Căn nhất định phải thuê, không có nó thì pháp lực của con sẽ không theo kịp."

"Thẻ VIP của lớp học thêm này phải nạp tiền, nếu không con sẽ không hiểu được công pháp mà giáo viên giảng trên lớp."

Kỹ thuật tiên đạo đã phát triển đến mức người không có linh căn cũng có thể bước lên con đường tu tiên nhưng sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền.

Chớp mắt đã ba tháng trôi qua kể từ khi khai giảng, khoản nợ ngày càng tăng đến mức gia đình hắn đã không thể chi trả nổi các khoản thuê nhà, điện nước.

Tất cả những chuyện này như một cơn ác mộng không có hồi kết, và cuối cùng mẹ hắn không thể chịu đựng được nữa.

Một ngày nọ khi Trương Vũ tan học về nhà, hắn không còn thấy bóng dáng mẹ đâu nữa.

Hắn đọc tin nhắn của mẹ, ngồi ngây người một lúc lâu, rồi lặng lẽ lên sân thượng.

------------------------

Trên sân thượng của khu nhà cho thuê, một cơn đau dữ dội truyền đến từ trong đầu người thanh niên, dần dần đánh thức ý thức hỗn loạn của hắn từ trong bóng tối.

Khi mở mắt ra, hắn thấy trước mắt là con đường đông đúc với xe cộ qua lại, nước bẩn lênh láng.

Hai bên đường là những biển quảng cáo đèn neon nhấp nháy, nhìn lên trên là những tòa nhà cao tầng đen kịt chen chúc nhau, như muốn che khuất cả bầu trời.

Còn tòa nhà dưới chân hắn là một khu chung cư cũ nát, trên bức tường gạch đỏ loang lổ vẫn đang chiếu video quảng cáo tài chính. Trong quảng cáo, những vị tiên nhân bay lượn trên không trung đang cùng nhau giới thiệu gói vay tu tiên miễn lãi 30 ngày cho người dùng mới.

"Không phải mình đang chơi game sao?"

"Đây là đâu?"

Đang bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn quay đầu lại và phát hiện trên sân thượng chất đầy nến.

Những ngọn nến đỏ rực xếp thành hàng bao quanh hắn và một con búp bê cũ nát.

Đó là một con búp bê vải đã phai màu, đường may xiêu vẹo, có vẻ như sẽ rách bất cứ lúc nào.

Cảnh tượng quỷ dị này dường như kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của hắn, khiến những ký ức rời rạc không ngừng cuộn trào trong đầu.

"Đây không phải là Trung Quốc... Mình đã bị đưa đến thế giới khác rồi sao?"

Hắn không thể chấp nhận chuyện mình đã xuyên không.

Tuy nhiên, những ký ức chân thực về kỹ thuật tiên đạo trong đầu vẫn liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý thức của hắn, khiến hắn dần dần hòa nhập với cơ thể mới, và cũng không ngừng nhắc nhở rằng hắn đã đến một thế giới khác.

Đây chính là Côn Khư, một siêu công trình hình kim tự tháp sừng sững trên mặt đất, có tổng cộng 36 tầng trên mặt đất và 18 tầng ngầm.

Bắt đầu từ tầng đầu tiên có diện tích lớn nhất, giống như một lục địa, mỗi tầng đều là một thế giới mới.

Còn thế giới bên ngoài Côn Khư ra sao, trong đầu Trương Vũ không có câu trả lời.

Hắn chỉ biết rằng bên trong Côn Khư, các đại tông môn Tiên đạo thống trị mọi lĩnh vực.

Những tông môn ấy cao cao tại thượng, gần như chiếm lĩnh mọi thứ từ lương thực, năng lượng, giao thông, giáo dục, nghiên cứu khoa học, y tế, tài chính cho đến internet.

Quân đội chính phủ trước mặt đội chấp pháp của tông môn giống như những người bảo vệ giữ cửa hơn.

Tuy nhiên, người bình thường lại không được hưởng phần lớn những phúc lợi mà kỹ thuật tiên đạo mang lại, mà ngược lại, họ phải vất vả mưu sinh mỗi ngày.

Mà hắn chính là sống ở tầng thứ nhất của Côn Khư, một học sinh thi đỗ trường cấp ba Tung Dương tên là Trương Vũ. Gần đây, hắn đang say mê một nghi thức cổ quái nào đó.

"Bây giờ mình đã trở thành Trương Vũ của một thế giới khác."