Không Có Tiền Tu Cái Gì Tiên

Chương 1.1

"Bạn học Trương Vũ, chúng tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu không đủ khả năng chi trả học phí ở đây. Nhưng chúng tôi có cung cấp dịch vụ cho vay ưu đãi dành cho học sinh nghèo, chỉ cần cậu đồng ý thế chấp một số bộ phận không quan trọng."

"Yên tâm, cậu không nhầm chỗ đâu. Mặc dù trường chúng tôi là trường nữ, nhưng chúng tôi không kỳ thị nam giới. Cậu chỉ cần hoàn thành phẫu thuật chuyển giới, không những có thể nhập học mà còn được xem là học sinh có đạo tâm kiên định. Cậu sẽ có cơ hội vào lớp học trọng điểm Nguyên Âm Luyện Khí."

"Đáng tiếc, cậu vẫn còn kém một chút so với tiêu chuẩn nhập học của chúng tôi. Tuy nhiên, năm nay, với chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, chúng tôi sẽ xét đặc cách. Nếu cậu đồng ý từ bỏ thân thể, cậu có thể tu luyện Hồn trong Vạn Hồn Phiên của hiệu trưởng."

"Bạn học, cậu đến đúng chỗ rồi đấy, đây chính là trường cấp ba phù hợp nhất với những thiên tài bình dân như cậu."

"Để tôi giới thiệu cho cậu về phúc lợi ở đây. Chúng tôi có pha thêm chất tăng cường trí tuệ vào nước uống, đảm bảo học sinh luôn duy trì trạng thái tập trung cấp độ năm."

"Mỗi ngày, giáo viên chủ nhiệm sẽ phát cho các bạn hơn 900 gram thuốc bổ, loại chuyên sử dụng cho Ngưu Yêu, bảo đảm hiệu quả tu luyện của các bạn gấp mười lần so với ban đầu."

"Ngay cả hệ thống lưu thông không khí ở đây cũng chứa đầy chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, giúp các bạn không cần phải ngủ. Tất cả những phúc lợi này đều hoàn toàn miễn phí."

"Đương nhiên, để có thể hấp thụ những loại thuốc bổ này, các bạn phải hoàn thành phẫu thuật cải tạo tại bệnh viện chúng tôi chỉ định."

"Yên tâm đi, chỉ cần cấy ghép một vài pháp khí nhỏ để tăng cường khả năng trao đổi chất. Đây là bảng giá chi tiết."

Hết buổi phỏng vấn này đến buổi phỏng vấn khác, hết vấn đề này đến vấn đề khác.

Hoặc là quá cao xa, khiến hắn hoàn toàn không dám nghĩ đến.

Hoặc là cạm bẫy chồng chất, khiến hắn cảm giác mình sẽ bị nuốt chửng.

Tất cả những điều này làm cho Trương Vũ cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi.

Lúc này, hắn nhận ra rằng, thành tích đứng đầu trường cấp hai ngoại ô của mình chẳng đáng là gì.

Những năm tháng học hành chăm chỉ trước đây bỗng chốc trở thành trò cười.

Cuối cùng, hắn chẳng khác gì những học sinh lêu lổng kia, cũng không thể học lên cấp ba.

Về đến nhà, Trương Vũ ngồi im như pho tượng đá.

Điện thoại trên bàn rung lên liên hồi.

Mẹ: "Buổi phỏng vấn lần này thế nào?"

Mẹ: "Hôm nay mẹ phải tăng ca, đồ ăn trong tủ lạnh con nhớ tự hâm nóng nhé."

Một lát sau, điện thoại lại rung lên.

Mẹ: "Con trai, con đừng lo, dù con chọn triệt sản hay chuyển giới, mẹ nhất định sẽ giúp con gom đủ tiền phẫu thuật."

Nhưng Trương Vũ không hề nhìn điện thoại, hắn chỉ ngồi ngẩn ra nhìn trần nhà, muốn suy nghĩ về tương lai nhưng lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ ra điều gì.

Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên dữ dội.

Trương Vũ vốn không muốn để ý, nhưng sau khi điện thoại rung hơn một phút, cuối cùng hắn không nhịn được cầm lên, lại phát hiện đối phương đã tắt máy.

Sau đó, hắn nhận được tin nhắn từ đối phương: "Khoản dự phòng 5000 tệ của bạn đã sẵn sàng, chỉ cần 10 giây là có thể chuyễn vào tài khoản bạn."

"Quảng cáo cho vay nặng lãi sao?"

"Hừ."

Trương Vũ nghĩ thầm, có lẽ thông tin phỏng vấn của mình đã bị trường nào đó bán đi.

Nhưng sau khi đặt điện thoại xuống một lúc, hắn lại cầm lên, mở lại tin nhắn đó.

...

Đêm hôm đó, sau khi mẹ tăng ca về, bà phát hiện Trương Vũ đã lấy lại tinh thần, đang ngồi ngay ngắn trước bàn học.

"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy."

"Năm nay không được, năm sau con sẽ thi lại. Con nhất định sẽ tu tiên."

"Ngày mai con sẽ đi tìm lớp học thêm. Con muốn bù đắp lại những gì mình còn thiếu."

Sáng sớm hôm sau, Trương Vũ đã ra ngoài, tối muộn mới trở về với vẻ mặt hớn hở.

"Mẹ, con tìm được một lớp học thêm về Tiên đạo. Giáo viên ở đó đều là những người giỏi từ các trường cấp ba trọng điểm, học với họ nhất định con sẽ thi đỗ cấp ba."