"Đến nơi chưa con?"
"Đừng căng thẳng, thành tích của con tốt như vậy, nhất định sẽ qua thôi."
"Về viện phí, mẹ đã tìm được công việc làm thêm rồi, con đừng lo lắng. Mẹ sẽ cố gắng lo liệu đủ, con chỉ cần yên tâm đi phỏng vấn."
Nhìn tin nhắn mẹ gửi trên màn hình, Trương Vũ im lặng cất điện thoại, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau, phía trước có tiếng gọi.
"Thí sinh số 989, Trương Vũ."
Trương Vũ đứng dậy, bước vào phòng phỏng vấn.
Hắn nhìn ba vị giám khảo, nở nụ cười lịch sự đã luyện tập từ lâu: "Chào ba vị, em là Trương Vũ, học sinh trường trung học cơ sở Đông Dương."
Giám khảo ngồi giữa nhìn hắn, nói: "Tại sao cậu lại đăng ký vào trường chúng tôi?"
Trương Vũ: "Trường ta có lịch sử lâu đời, nền tảng vững chắc, có cơ sở vật chất tốt và tài liệu giảng dạy đa dạng, từ trước đến nay đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài xuất sắc cho xã hội..."
Giám khảo nhíu mày, ngắt lời: "Đừng nói mấy lời khách sáo đó."
Trương Vũ thành thật nói: "Em muốn thi đỗ đại học danh tiếng, trường cấp ba Tung Dương là trường có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất trong số các trường mà em có thể đăng ký."
Giám khảo mỉm cười, nhìn tài liệu trên tay nói: "Ừm, điểm tối đa tất cả các môn, đứng đầu toàn trường? Thảo nào được giới thiệu đến đây."
"Thành tích của cậu không có vấn đề, nhưng muốn vào trường cấp ba Tung Dương thì vẫn chưa đủ."
Ông ta suy nghĩ một chút rồi tùy ý hỏi: "Hiện tại cậu ngủ bao nhiêu tiếng mỗi ngày?"
Trương Vũ: "Năm tiếng."
Giám khảo ngạc nhiên: "Năm tiếng?"
"Học sinh trường chúng tôi từ hồi tiểu học, thời gian ngủ trung bình mỗi ngày đều không quá hai tiếng. Mà những học sinh ưu tú của các khóa trước gần như không ngủ."
"Cậu mỗi ngày lại ngủ năm tiếng, tức là mỗi ngày học ít hơn người khác ba tiếng, chín năm sẽ kém gần 10 ngàn tiếng."
Trương Vũ hơi sững sờ, nghĩ rằng bản thân đã rất cố gắng rồi nhưng hóa ra vẫn còn kém xa người khác đến vậy.
Trương Vũ vội vàng nói: "Em sẽ cố gắng đuổi kịp họ."
Giám khảo bên trái hỏi: "Cậu đã học được bao nhiêu chương trình cấp ba rồi?"
Trương Vũ bình tĩnh lại, tự tin nói: "Em đã tự học xong chương trình lớp 10 rồi."
Giám khảo nhíu mày: "Mới lớp 10? Cậu không biết ở đây chúng tôi yêu cầu học sinh phải hoàn thành chương trình cấp ba từ trước rồi sao?"
Trương Vũ nghe vậy thì ngây người, một thông tin quan trọng mà hắn không hề biết, ưu thế ban đầu chợt biến thành bất lợi.
Ngay khi hắn không biết phải làm sao, giám khảo ngồi giữa lại hỏi tiếp:
"Để nâng cao hiệu quả học tập, phòng ngừa yêu sớm, trường chúng tôi yêu cầu tất cả học sinh trước khi nhập học phải làm phẫu thuật cắt bỏ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, từ đó chuyên tâm hoàn toàn vào việc học."
"Cậu có biết điều này không?"
Cuối cùng cũng nghe được một chuyện mình biết, hắn vội vàng trả lời: "Gia đình em đã chuẩn bị rồi, trước khi khai giảng em nhất định sẽ hoàn thành phẫu thuật triệt sản, giữ hormone ở mức thích hợp nhất để đi học."
Giám khảo gật đầu không nói gì: "Được rồi, buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc, cậu ra ngoài trước đi."
Trương Vũ lo lắng bất an rời khỏi phòng, hắn cảm thấy thời gian phỏng vấn của mình có vẻ ngắn hơn những học sinh khác.
Sau khi Trương Vũ đi, giám khảo ngồi giữa lắc đầu: "Học cấp hai rồi mà còn chưa triệt sản, ý chí cầu đạo của người này quá kém."
Nữ giám khảo ngồi bên cạnh mỉm cười nói: "Tôi thấy cậu ta chẳng hiểu gì mà đã đến đây. Báo cáo kiểm tra và điểm thi ngoại khóa đều không có gì đáng chú ý. Chất lượng học sinh từ các trường cấp hai bình thường ngày càng giảm. Nếu không có chính sách hỗ trợ, làm sao có thể đủ tư cách gặp chúng ta."
Giám khảo ngồi giữa gật đầu: "Haiz, tôi vốn tưởng người nghèo sẽ cố gắng hơn, có lẽ tôi đã kỳ vọng quá cao vào họ."
"Cậu này tạm thời đưa vào danh sách dự bị đi."
Nói xong, ông ta ném hồ sơ của Trương Vũ vào sọt rác bên cạnh, cùng với hàng trăm hồ sơ dự bị khác đang chất đống ở đó.
Mặc dù Trương Vũ cảm thấy buổi phỏng vấn này của mình có vẻ không thành công, nhưng hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho hàng loạt buổi phỏng vấn khác, đến từ các trường cấp ba khác nhau.