Cô cuống cuồng bấu chặt lấy tay anh, nước mắt nước mũi tèm lem, giọng nói nghẹn lại vì sặc:
"Bùi Kiều Niên, bình tĩnh! Bây giờ mà anh gϊếŧ tôi thì cũng đâu đổi lại được gì đâu!"
Ai ngờ người trước mặt lại cười nhạt: "Thử xem là biết ngay."
Hứa Vân Chước mếu máo, cố gắng vùng vẫy:
"Đừng… đừng vì tôi mà làm ra chuyện có lỗi với bản thân! Không đáng đâu! Hơn nữa… hơn nữa nếu tôi chết rồi, thì anh phải sống cả đời trong cái thân thể này đó! Anh chịu nổi không?"
Cô cược rằng anh sẽ không chịu nổi.
Trước mắt cô bắt đầu xuất hiện những đốm sao lấp lánh, khi cô nghĩ mình sắp đi đời thì…
Cuối cùng, Bùi Kiều Niên cũng rộng lượng thả cô ra.
Hứa Vân Chước ho sặc sụa, ngước lên nhìn anh ta.
Bùi Kiều Niên nhìn cái mặt đầy nước mắt nước mũi của mình mà thấy chướng mắt không chịu nổi. Anh cố gắng kìm nén cơn giận muốn bóp chết cô, giơ tay siết chặt gương mặt kia, gân xanh giật giật nơi thái dương:
"Không được dùng mặt tôi để khóc!"
"… Nấc!" Hứa Vân Chước không nhịn được mà nấc lên một tiếng.
Bùi Kiều Niên: "……"
Thấy cô cuối cùng cũng biết sợ, anh hừ lạnh.
"Đợi lát nữa, chúng ta phải tìm cách đổi lại ngay."
Hứa Vân Chước ôm cổ, cái yết hầu lồi ra đập vào tay thật sự khó chịu. Nhìn xuống đôi gò bồng đảo căng tròn 36D, cô suýt khóc lần nữa.
Xui xẻo hết phần thiên hạ mà!!!
Bùi Kiều Niên trầm ngâm: “Làm như hôm đó, lăn xuống cầu thang thử xem.”
Hứa Vân Chước: “Nhỡ chết thì sao?”
“……”
Bùi Kiều Niên nhìn cái đầu quấn băng kín mít của mình, vừa thấy đã biết cú ngã hôm trước không nhẹ.
Hứa Vân Chước có thể chết, nhưng anh thì không thể liều được.
Thế là gạt ngay phương án này sang một bên.
“Hay là thử để xe đâm?”
Hứa Vân Chước: “Nhỡ chết thì sao?”
Cô trừng mắt nhìn anh, trong mắt còn đọng chút nước, Bùi Kiều Niên lần đầu tiên phát hiện… hóa ra gương mặt của mình có thể biểu lộ nhiều cảm xúc đến thế.
Anh nhìn cô chằm chằm, trầm tư.
Hứa Vân Chước chỉ cảm thấy cái tên cẩu tặc này muốn lấy mạng cô thật.
Cô nhất định phải kiên trì sống sót đến khi cái hệ thống rác rưởi kia quay lại.
Thế là đề xuất: “Tổng tài Bùi, hay là chúng ta thử tìm cách khác xem? Mấy phương án anh nói vừa nguy hiểm, lại còn chưa chắc hiệu quả. Tôi thì không sao, nhưng lỡ làm tổn hại đến cơ thể tôn quý của anh thì biết làm sao? Anh yên tâm, trong thời gian này tôi tuyệt đối không làm chuyện gì không nên làm với cơ thể anh. Anh bảo tôi đi về đông, tôi tuyệt đối không chạy sang tây. Anh kêu tôi đi đại tiện, tôi quyết không dám tiểu tiện. Sau này tôi chính là con chó trung thành của anh, tôi nịnh bợ giỏi lắm đó!”
Bùi Kiều Niên lạnh lùng nhìn cô. Hứa Vân Chước trưng ra ánh mắt chân thành nhất. Vì mạng nhỏ của mình, cô đã cam chịu làm “chó liếʍ”, anh còn muốn thế nào nữa?
Khoảng một phút sau, Bùi Kiều Niên mới chấp nhận sự thật rằng, cách duy nhất để đổi lại thân thể là làm theo lời Hứa Vân Chước, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Nếu không đến đường cùng, anh cũng không muốn mạo hiểm.
Nhưng nghĩ đến việc cô ta đang chiếm giữ cơ thể mình, Bùi Kiều Niên chỉ sợ tập đoàn to lớn của mình bị cô làm sụp đổ mất. Hơn nữa, anh không thể lúc nào cũng theo sát cô, ai biết cô sẽ dùng thân thể anh làm chuyện gì.
Anh không hề tin tưởng Hứa Vân Chước.
Nhất là khi người này từng yêu chết đi sống lại thằng em họ Bùi Cận.
Vị hôn thê của Bùi Cận.
Hứa Vân Chước bị anh nhìn đến nỗi da đầu tê dại, len lén lấy tay che cổ.
Bóp một lần rồi thì đừng hòng có lần thứ hai nhé!
Rất lâu sau, sắc mặt Bùi Kiều Niên đen sì, khó chịu như vừa ăn phải phân: “Chúng ta kết hôn đi.”
“Bốp!”
“Auuu, đau quá!”
Hứa Vân Chước giật mình, đập thẳng đầu vào cửa kính nhà tắm, chỗ bị thương vốn chưa lành giờ càng đau hơn, nước mắt sinh lý trào ra theo phản xạ.
Cô mở to đôi mắt long lanh, nhìn anh: “Anh, anh nói gì cơ?”
Khuôn mặt vốn diễm lệ của mình bị anh siết chặt đến mức trông hệt như một chị đại lạnh lùng, giọng anh không chút cảm xúc: “Chúng ta làm hợp đồng hôn nhân.”