Ninh Thanh Hoan cười khổ một tiếng: “A Cận, anh không hiểu đâu. Em vốn dĩ chẳng có mấy người bạn, chỉ có Vân Chước là thật lòng tốt với em. Anh hiểu không?”
Bùi Cận không muốn ép cô ấy.
Quan hệ giữa anh ta và Ninh Thanh Hoan vẫn còn rối như tơ vò.
Hai người chưa từng chính thức thổ lộ, nhưng trong lòng Bùi Cận sớm đã coi cô ấy là của mình.
Chỉ cần anh ta thoát khỏi cái “cục nợ” Hứa Vân Chước kia, anh ta nhất định sẽ bất chấp tất cả mà đến bên Ninh Thanh Hoan!
Lần tiếp theo Bùi Cận gặp lại Hứa Vân Chước, đã là nửa tiếng sau.
Anh ta nhìn anh với vẻ mặt lạnh tanh.
Bùi Cận cảm thấy có gì đó là lạ. Hứa Vân Chước trước mặt anh ta vẫn là gương mặt đó, sắc sảo xinh đẹp, quyến rũ như một đóa hải đường.
Nhưng ánh mắt cô quá mức lạnh lùng, ép chặt đi vẻ quyến rũ vốn có.
“Đi thôi, đưa tôi đi gặp Bùi Kiều Niên ngay.”
Bùi Kiều Niên chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái.
Bùi Cận cũng không khách sáo, lạnh giọng đáp: “Tôi mong cô giữ lời. Sau khi gặp anh tôi rồi, đừng có bám lấy tôi nữa.”
Bùi Kiều Niên bật cười khẩy: “Ồ.”
Rất nhanh, Bùi Cận dẫn Bùi Kiều Niên đến biệt thự nhà họ Bùi.
“Lát nữa vào nhớ giữ ý một chút, đừng có—”
Anh ta còn chưa nói xong.
Bùi Kiều Niên đã như chốn không người mà sải bước đi thẳng vào trong.
Trước mắt Bùi Cận là cảnh tượng khó tin:
Hứa Vân Chước đang thảnh thơi nằm dài trên ghế tựa, bên cạnh có hai người hầu, một người bóp vai, một người đấm chân. Trước mặt còn có một người đang bưng đĩa trái cây, tận tình đút từng miếng. Trông cô chẳng khác gì một quý bà hưởng thụ cuộc sống xa hoa.
Ban đầu, Bùi Kiều Niên còn tưởng Hứa Vân Chước sẽ trốn ở biệt thự nhà họ Bùi run rẩy sợ hãi. Ai ngờ đâu cô lại sống sung sướиɠ thế này, chẳng hề có chút gì gọi là lo sợ cả!
Cơn giận trong anh ta bùng lên. Đôi mắt anh băng lãnh nhìn Hứa Vân Chước dùng cơ thể anh mà hưởng thụ cuộc sống xa hoa, không thể kiềm chế thêm được nữa:
“HỨA VÂN CHƯỚC!!”
Hứa Vân Chước giật bắn mình, trợn tròn mắt. Điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là bộ ngực 36D của mình đang… chĩa thẳng vào mặt.
Tiếp đó, cô ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt như muốn băm vằm cô ra từng mảnh.
“Aaa! Mẹ ơi! Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi! Xong đời con rồi!”
Cô hét lên một tiếng, miệng liên tục kêu: "Vãi chưởng!", mặt cắt không còn giọt máu, chẳng buồn xỏ giày mà quay đầu phóng thẳng lên lầu.
Chính chủ tìm đến tận cửa rồi! Huhu, toi thật rồi, không biết lúc hệ thống quay lại có thể thu dọn xác giúp cô không nữa, cô không muốn chết nơi đất khách quê người đâu!
Ở dưới nhà, vẻ mặt của Bùi Kiều Niên lập tức chuyển sang đen sì.
Một người đàn ông cao tận 1m88 mà lại vừa hét ầm lên vừa bò bốn chân chạy lên cầu thang, hệt như có ma quỷ đuổi theo sau.
Mấy người giúp việc đứng dưới lầu há hốc mồm nhìn nhau, không ai dám hó hé nửa lời.
Bùi Kiều Niên sống hai mươi bảy năm, lần đầu tiên hiểu thế nào là "mất mặt" ở cấp độ xã hội.
Mặt anh đỏ rồi trắng, trắng rồi đen, cuối cùng chuyển sang xanh mét, rồi dồn lại thành một cảm giác tuyệt vọng.
Mẹ nó, sao số anh lại dính phải thứ quái quỷ này cơ chứ!
Anh cũng không thèm để ý gì nữa, xắn tay áo đuổi theo.
Trên lầu, chiến sự đang căng thẳng.
Hứa Vân Chước vừa chui vào phòng, cửa ngay lập tức bị người phía sau khóa chặt lại.
Phòng chỉ có nhiêu đó diện tích, cô run rẩy nép sát vào cửa kính mờ của phòng tắm, hai mắt sợ hãi nhìn Bùi Kiều Niên đang từng bước tiến đến gần.
Gì đây! Cùng một cái thân thể mà sao khí thế của anh ta vẫn dữ dằn thế này?
Hứa Vân Chước hãi quá, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Ngay sau đó, một đôi tay trắng nõn nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ chộp lấy cổ cô.
Bùi Kiều Niên cười lạnh: "Thấy vui lắm hả?"
Hứa Vân Chước vùng vẫy, đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn anh.
Ai mà ngờ được! Cô cao tận 1m88 mà lại không thoát nổi sự khống chế của thân thể 1m68 này!
Lực tay này mạnh đến nỗi cô thật sự cảm thấy Bùi Kiều Niên muốn gϊếŧ mình!