Hoán Đổi Thân Xác: Đại Ma Vương Phá Nát Giới Giải Trí

Chương 4.2: Pháo hôi khó làm, năm nay đặc biệt khó làm

Còn có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ một người tên “Chị Trình.”

Anh còn chưa kịp gọi vào số của mình, thì cuộc gọi từ “Chị Trình” lại tiếp tục gọi đến.

Tay trượt một cái, Bùi Kiều Niên bấm nhầm nút nghe.

Đầu dây bên kia lập tức gào lên:

“Hứa Vân Chước, rốt cuộc em có tham gia show nữa không?! Lại giở trò hả?! Tôi cảnh cáo em, ngoan ngoãn đi quay cho tôi, nếu còn gây chuyện thì chuẩn bị đền hợp đồng cả chục triệu đi!”

Không chút cảm xúc, Bùi Kiều Niên dập máy ngay: “Tiền như rác.”

Cái chương trình tạp kỹ của Hứa Vân Chước thì liên quan gì đến anh.

Để tránh bị làm phiền nữa, anh thẳng tay chặn luôn số đó.

Sau đó, anh quay số của mình.

Bên kia đợi khoảng mười giây mới bắt máy, giọng nói lười biếng, còn xen lẫn tiếng cười hưởng thụ:

“Alo? Ai đấy? Ui da, nhẹ tay chút, đúng rồi, vai bên này bấm nhẹ chút.”

Bùi Kiều Niên siết chặt điện thoại, cả người lạnh lẽo đến mức phát ra khí lạnh, tức quá mà cười: “Hứa Vân Chước…”

Anh mới gọi được một tiếng, đối phương đã cúp máy ngay lập tức.

Gọi lại lần nữa, phát hiện số của mình đã bị chặn.

Một ngụm máu già mắc kẹt trong cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong, suýt nữa anh bị nghẹn chết.

Tốt lắm, tự tìm đường chết, đừng trách anh không báo trước!

Anh lại tìm số của Bùi Cận, gọi thẳng qua.

Đối phương dứt khoát cúp máy.

Anh tiếp tục gọi.

Cứ thế đến cuộc thứ năm, Bùi Cận cuối cùng cũng bắt máy, giọng điệu đầy bực bội và chán ghét:

“Hứa Vân Chước, cô có thể đừng quấn lấy tôi nữa được không? Tôi đã có người mình thích rồi, tôi không thích cô! Cứ thế này thì có ý nghĩa gì? Tôi cũng không chấp nhận mấy cái hôn ước đời trước để lại đâu! Tôi sẽ hủy hôn với cô, mong cô tự trọng.”

Bên cạnh anh ta còn có giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái: “Ai thế?”

Bùi Cận thẳng thừng trả lời: “Người lạ.”

Bùi Kiều Niên nghe giọng Ninh Thanh Hoan, làm sao có thể không nhận ra được?

Ngón tay anh vô thức mân mê điện thoại, ánh mắt hơi nheo lại. Trong đầu hiện lên gương mặt vừa thanh thuần vừa quyến rũ của cô ấy, một tuần trước còn tự động tìm đến anh, nói rằng muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh để đổi lấy tiền.

Anh thừa nhận, Ninh Thanh Hoan thực sự đã khơi dậy sự tò mò của anh.

Anh muốn xem thử, rốt cuộc cô gái này đang muốn giở trò gì.

Cho nên khi Ninh Thanh Hoan nhắn tin cho anh, nói rằng Bùi Cận sẽ dẫn cô ấy đến tiệc đính hôn của Hứa Vân Chước để hủy hôn, anh mới thong thả đi đến.

Dù giữa anh và Ninh Thanh Hoan chẳng có gì, nhưng trong lòng anh đã sớm coi cô ấy là con mồi của mình.

Hạ mắt xuống, giọng nói vốn mềm mại của Hứa Vân Chước bị anh ép xuống trở nên sắc bén:

“Anh muốn hủy hôn? Được. Dẫn tôi đi gặp Bùi Kiều Niên, tôi lập tức đồng ý. Tôi chỉ cho anh nửa tiếng, quá giờ thì miễn bàn.”

Nói xong, dứt khoát dập máy.

Bùi Cận vẫn chưa kịp phản ứng.

Bên cạnh, Ninh Thanh Hoan nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay anh ta, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa chút buồn bã:

“A Cận, có phải gia đình anh lại ép anh về cưới vợ không?”

Bùi Cận cúi đầu, nhìn thấy gương mặt thanh thuần động lòng người của cô ấy, đôi mắt trong veo chứa đầy nét vô tội.

Trái tim vốn đã nguội lạnh của anh ta, chậm rãi rung động.

Cho đến khi gặp Ninh Thanh Hoan, anh ta mới nhận ra rằng cái số phận mà anh ta từng định sẵn sẽ chấp nhận, giờ đây anh ta muốn phá vỡ nó hoàn toàn.

Bất kể phải trả giá ra sao, anh ta cũng muốn cắt đứt mối hôn sự với Hứa Vân Chước.

Gương mặt lạnh lùng băng giá của Bùi Cận cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hiếm hoi:

“Không phải, là Hứa Vân Chước. Cô ấy đồng ý hủy hôn với anh rồi, nhưng lại muốn gặp anh trai anh, không biết là có ý gì.”

Ninh Thanh Hoan nở nụ cười dịu dàng: “Chúc mừng anh, A Cận, cuối cùng cũng không còn bị số phận ràng buộc nữa.”

“Chúng ta cùng đi nhé.” Bùi Cận nói.

Đáy mắt Ninh Thanh Hoan lóe lên vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh cô ta lại khẽ lắc đầu, im lặng vài giây rồi dịu dàng nói:

“Em không đi đâu. Em và Vân Chước là bạn tốt, hôm đó tại tiệc đính hôn, cô ấy chắc chắn đã thấy em đi cùng anh rồi. Nếu bây giờ em lại xuất hiện cạnh anh nữa, cô ấy sẽ tổn thương mất. Em vẫn muốn giữ lại tình bạn này, nên A Cận, anh đi một mình đi.”

Bùi Cận nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng: “Không sao, cô ấy không dám nói gì đâu.”

Ninh Thanh Hoan vẫn kiên định lắc đầu: “Em không muốn mất Vân Chước.”

Bùi Cận thở dài: “Hoan Hoan, em vẫn quá tốt bụng rồi. Anh chưa bao giờ thích cô ấy, có chuyện gì thì cứ tìm anh, không liên quan gì đến em cả.”