“Cư... cưới á?” Hứa Vân Chước phải mất một lúc mới lắp bắp nói được.
Cái quái gì vậy trời?!
Rõ ràng Bùi Kiều Niên đâu có nằm trong nhiệm vụ của cô!
“Chỉ là tạm thời thôi.” Giọng Bùi Kiều Niên lạnh băng, ánh mắt sắc bén, “Tôi không tin cô, chỉ khi nào cô ở bên cạnh tôi thì tôi mới yên tâm được. Cứ tạm tính một năm, nếu trong thời gian đó chúng ta đổi lại được, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, rồi ly hôn. Tốt nhất là sau đó cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Hứa Vân Chước: “…”
Nói như thể cô có quyền phản đối ấy.
Nghĩ đến cảnh lại bị bóp cổ thêm lần nữa, Hứa Vân Chước quyết định nhịn nhục, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.
Giữ mạng quan trọng hơn! Cô nhất định phải tìm cách đổi lại cơ thể, rồi đi quyến rũ Bùi Cận, hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, cô thề sẽ không bao giờ bén mảng đến gần Bùi Kiều Niên nữa!
“Bỏ chặn số của tôi ngay, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả những mối quan hệ xung quanh tôi, kèm theo một số chuyện quan trọng. Đừng để xảy ra sơ suất, hiểu chưa?”
Hứa Vân Chước gật đầu lia lịa, trông y như một con rô-bốt chỉ biết nghe lệnh.
Thấy cô qua loa như vậy, Bùi Kiều Niên nhíu mày, ánh mắt tràn đầy khó chịu. Anh nghiến răng: “Trả lời đàng hoàng!”
Hứa Vân Chước uể oải mở miệng: “Rồi rồi, biết rồi, tuân lệnh, tuyệt đối không làm ngài thất vọng.”
Cô bỗng nhớ ra nguyên chủ của thân xác này cũng không phải tay vừa. Dù chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, nhưng nguyên chủ lại rất trân trọng sự nghiệp của mình.
Nghĩ đến viễn cảnh nếu sau này Hứa Vân Chước thật sự đổi lại được cơ thể, rồi phát hiện sự nghiệp bị phá tanh bành, chắc chắn sẽ tức đến mức phát điên.
Vậy nên, Hứa Vân Chước nghiêm túc dặn dò Bùi Kiều Niên: “Những gì anh bảo tôi làm, tôi sẽ làm. Nhưng chuyện bên phía tôi, anh cũng phải lo cho tử tế. Đừng có mà bôi nhọ hình tượng của tôi đấy.”
Bùi Kiều Niên liếc cô một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: “Cô có hình tượng gì à? Ra mắt ba năm, đến giờ vẫn là một nghệ sĩ vô danh?”
Hứa Vân Chước tròn mắt sững sờ, không tin nổi.
Không phải chứ? Người này không chỉ bạo lực mà còn có miệng lưỡi sắc bén vậy sao?
“Anh nói chuyện tổn thương ghê đó! Anh có thể chê tôi chưa thành công, nhưng không thể phủ nhận sự cố gắng của tôi. Cả giới giải trí ai mà không biết tôi? Chỉ cần thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ nổi tiếng!”
Trong nguyên tác, sau khi bị từ hôn, nguyên chủ thực sự đã nhờ một bộ phim mà bật lên hàng sao tuyến ba, tuyến bốn. Cô ấy còn may mắn tham gia một show thực tế với vai trò khách mời chính thức, không phải làm nền cho người khác. Nhưng tiếc thay, vì cố tình hãm hại nữ chính mà hôm sau đã bị "tiễn" luôn ra khỏi cốt truyện.
Bùi Kiều Niên cười khẩy một tiếng, chưa kịp nói gì thêm thì...
Cạch!
Cánh cửa bị đẩy mạnh, mẹ Bùi cùng một nhóm người hùng hổ xông vào.
Vừa thấy Hứa Vân Chước, bà ấy tức giận đến nỗi suýt ngất: “Cô còn đến đây làm gì? Lại muốn hại con trai tôi à? Mau cút ra khỏi đây! Nhà họ Bùi không hoan nghênh cô!”
Bùi Kiều Niên lười biếng liếc bà một cái, nét mặt lãnh đạm. Trước khi rời đi, anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp thì thầm vào tai Hứa Vân Chước:
“Ở trong nhà này, đừng tin bất cứ ai, cũng đừng đặt tình cảm vào ai cả. Nếu không, cô sẽ thua thảm hại.”
“Hả?”
Hứa Vân Chước còn chưa kịp phản ứng thì Bùi Kiều Niên đã dứt khoát quay người bỏ đi.
Anh bước ngang qua mẹ Bùi như thể bà ấy là không khí.
Mẹ Bùi không thèm quan tâm đến "Hứa Vân Chước", lúc này bà ấy chỉ lo lắng kiểm tra tình trạng của con trai mình: “A Kiều, con không sao chứ? Cô ta có làm gì con không?”
Hứa Vân Chước do dự muốn hỏi nhưng lại thôi.
Câu nói vừa rồi của Bùi Kiều Niên có ý gì vậy?
Rõ ràng mẹ Bùi là người duy nhất ở đây thật lòng quan tâm đến cô. Từ lúc tỉnh dậy trong thân xác này đến giờ, cô chưa thấy bóng dáng một người thân nào khác của Bùi Kiều Niên, chứ đừng nói đến chuyện họ đến thăm anh ta.