Nữ Chính Của Tôi Sao Lại Thành Như Vậy?

Chương 14

[Tại sao mối quan hệ giữa mấy nhân vật này lại đột nhiên trở nên rắc rối như vậy chứ!!]

Mục Dương bối rối bị Tô Lê chắn sau lưng: "Anh xin lỗi... Niệm Niệm, có phải anh đã khiến em sợ rồi không."

Tô Lê cắt lời Mục Dương, đối diện trực tiếp với ánh mắt Cố Hình, giữa hai người như đang có từng tia sét va chạm vào nhau: "Suýt nữa đã đυ.ng trúng người khác là lỗi của chúng tôi, nhưng cũng phải đi hỏi lại Mạnh Niệm tiểu thư xem tại sao lại đứng ở giữa đường như vậy chứ! Thiếu gia nhà tôi cũng đã rất hoảng sợ đấy!"

"Sao? Chẳng lẽ cô muốn tôi lấy camera hành trình ra cho cô xem hay sao?"

Cố Hình bị những lời này làm bình tĩnh lại. Cô nhìn xuống Mạnh Niệm bắt đầu suy nghĩ: [Vừa nãy nữ chính suýt nữa thì xảy ra chuyện đã khiến mình kích động, nếu như con bé gặp bất trắc gì thì kế hoạch trở về thế giới trước của mình cũng sẽ hỏng bét hết.]

[Hay là dừng lại ở đây thôi, đừng gây chuyện rắc rối với nam chính nữa...]

[Hơn nữa... Nam nữ chính cãi nhau, một nữ phụ độc ác như mình lại chạy ra ngăn cản thì có phải là hơi lo chuyện bao đồng rồi không?]

Thái độ của Cố Hình trở nên mềm mỏng, nhẹ giọng nói: "Lần sau các người phải chú ý đấy..."

"Chị ơi... Em đau..." Biểu cảm của Mạnh Niệm yếu ớt, ôm chặt cánh tay Cố Hình mà thể hiện rõ sự ỷ lại: "Từ trước tới nay em chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi như vậy bao giờ, em còn tưởng rằng mình sẽ chết nữa đó..."

Cố Hình ngơ ra nhìn biểu cảm trên mặt Mạnh Niệm: [Ơ... Sao lại vô tội như vậy... Sao lại đáng thương như vậy... Ai lại có thể nhẫn tâm để một em gái đáng yêu như vậy bị thương cơ chứ!]

Cố Hình một lần nữa chặn phía trước Mạnh Niệm, cảm xúc vốn đã dịu xuống lại bắt đầu hăng máu sôi sục, cô hướng về phía hai người đằng trước khí thế bừng bừng: "Mục Dương, chuyện ngày hôm nay không giải thích được cho rõ là không xong đâu!"

Mạnh Niệm đứng phía sau Cố Hình, ánh mắt cũng si mê mà nhìn chằm chằm cô: [Dáng vẻ vì mình mà tức giận của chị thực sự quá đẹp. Trên thế giới này sao lại có một người chị hoàn mỹ như vậy cơ chứ!]

Mục Dương nhìn tình hình trước mặt lại trở nên lo lắng: [Lẽ nào Niệm Niệm thực sự bị thương rất nghiêm trọng sao?]

Mục Dương: "Tôi mới là người quan tâm Niệm Niệm nhất, hơn nữa tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm."

[Từ lúc nào mà Cố Hình lại quan tâm tới em gái của cô ta như vậy. Hơn nữa khí thế này... Có hơi đáng sợ.]

Lời này khiến Cố Hình hơi ngơ ra: [Hả? Không phải bình thường mấy bá tổng đều cưỡng ép giành lấy, nói một là một nói hai là hai hay sao, tới phiên truyện mình viết sao lại hiểu đạo lý như vậy?]