Nữ Chính Của Tôi Sao Lại Thành Như Vậy?

Chương 13

[Có rồi! Nếu như chị nhìn thấy mình bị người khác bắt nạt, nhất định là sẽ không chịu nổi cho coi.] Mạnh Niệm âm thầm đưa ra một kế hoạch ép Cố Hình xuất hiện.

...

Tô Lê: "Sao thế, vẫn còn giận tôi vì chuyện bế cậu lên à?"

Mục Dương: "Tôi đã nói rồi, ở trường đừng có làm ra những hành động như vậy, nếu như lỡ bị người khác nhìn thấy..."

Tô Lê quay đầu nhìn thẳng anh ta, kiên định nói: "Dù người khác có nói gì, thì tôi cũng sẽ trung thành đứng sau lưng cậu, thiếu gia."

Mục Dương nghe được lời nói bá đạo này, ngại ngùng quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, cố ý tránh đi ánh mắt của Tô Lê: "Không phải chuyện đó! Tôi..."

Cũng đúng lúc này, anh ta nhìn thấy một bóng người đang đứng ở ngay phía trước xe của mình, anh ta lập tức hét lên: "Có người! Dừng xe!!"

Cố Hình nhìn thấy tốc độ cùng khoảng cách của chiếc xe kia với Mạnh Niệm, cô cũng bật mình khỏi bụi cây, hoảng sợ mà hét lớn: "Mau dừng xe! Mạnh Niệm!!"

Két!!

Một tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đất kéo dài vang lên.

Mạnh Niệm giả bộ ngã ngồi trên mặt đất: "Đau quá..."

Mục Dương nhanh chóng mở cửa ra khỏi xe lo lắng hỏi: "Cô... Cô không sao chứ..."

Lúc nhìn rõ được gương mặt người kia, anh ta vô cùng ngạc nhiên: "Niệm Niệm!!"

Mạnh Niệm bắt đầu diễn xuất, xung quanh cô ta như nở ra vô vàn những bông hoa bách hợp trắng sáng, nước mắt cũng từ trong đôi mắt thạch anh tím trào ra, giọng nói nghẹn ngào: "Em... Em sợ quá..."

Cố Hình ở trong bụi cây bên cạnh đã lấy lại tự chủ, thế nhưng bàn tay đang nắm chặt bụi cây bên cạnh đang run không ngừng, đủ thấy cô vẫn còn hoảng loạn đến mức nào: [Vừa nãy... Vừa nãy suýt nữa Mạnh Niệm đã...]

[Sao lại thành ra như vậy!!]

Cố Hình chạy nhanh ra chắn phía trước Mạnh Niệm, tay cô chỉ thẳng Mục Dương và Tô Lê: "Rốt cuộc là hai người làm cái gì trong xe vậy hả! Không nhìn thấy đường à! Nếu như đυ.ng trúng phải Mạnh Niệm, tôi... Tôi..."

Mạnh Niệm thấy Cố Hình đã xuất hiện đúng như những gì cô ta nghĩ, liền nhào lên ôm chặt cổ Cố Hình mà ủy khuất: "Hu hu hu, chị ơi, em sợ quá, em đau quá đi!"

Cố Hình không chú ý tới tư thế của hai người, lại càng đã quên mất mục đích của mình là gì mà ôm lại Mạnh Niệm: [Nếu như Mạnh Niệm chết rồi, câu chuyện này sẽ sụp đổ. Cũng có nghĩa là, có thể mình sẽ... Vĩnh viễn không thể trở về thế giới trước của mình được nữa!]

[Mẹ nó! Suy cho cùng cũng chỉ vì hai cái con người này!!]

Cố Hình ôm chặt Mạnh Niệm trong lòng, cô không để ý tới gương mặt đắc thắng vì đã đạt được mục đích của cô ta, cô tức giận hét lên với hai người đối diện: "Vừa nãy tôi đã nhìn thấy hai người bế bế bồng bồng rồi, Mục Dương, người mà cậu yêu nhất không phải là Mạnh Niệm hay sao?"