Để chuẩn bị cho cuộc hẹn với Cố Hình lần này, Mạnh Niệm cố ý trang điểm, trang phục tuy rằng là đồng phục trường, nhưng phần váy đã bị kéo cao đến ngang đùi.
Cô ta mang theo một hộp quà cố ý chuẩn bị, mà nhanh chóng tới đại lộ Cố Hình hẹn: [Chắc là chị sẽ thích lắm nhỉ. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, mà nhìn thấy tin nhắn của chị là trái tim mình lại loạn nhịp như vậy?]
[Là vì... Ngay từ ban đầu chỉ có chị ấy là người quan tâm tới mình thôi sao? Hay là vì dáng vẻ cố chấp và cáu giận vô cùng sôi động, chói mắt ấy?]
[Bỏ đi. Điều quan trọng nhất là... Lúc chị ấy chắn trước người mình để bảo vệ cho mình, đẹp tới mức khiến mình như muốn nghẹt thở.]
Mạnh Niệm vừa đi vừa nghĩ, trái tim đập thịch thịch không ngừng, xung quanh cũng đều là trái tim nhỏ bay phấp phới.
"Phù." Cuối cùng cũng tới được đại lộ, Mạnh Niệm hít thở sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mà nhìn ngó xung quanh tìm kiếm: "Tới rồi, đây chính là nơi mà chị hẹn mình... Chị đâu rồi nhỉ?"
Lúc này, điện thoại Mạnh Niệm đột nhiên vang lên âm thanh tít tít.
Là tin nhắn Cố Hình gửi tới: [Đứng yên ở đấy, không được động đậy.]
Mạnh Niệm giật mình nghĩ tới gì đó mà đỏ bừng mặt nhìn khắp xung quanh: [Chị đang núp ở một góc mà âm thầm quan sát mình! Tại sao chị lại không ra đây?]
[... Lẽ nào, là sở thích?]
[Hay là... Hay là lén vén váy lên một chút...] Nghĩ rồi Mạnh Niệm trực tiếp ra tay, váy vốn chỉ dài tới ngang đùi, giờ đây lại bị cô ta vén lên vài phân: [Chị ấy cũng sẽ nhìn thấy đúng không...]
Cố Hình núp trong bụi cây bên cạnh âm thầm giơ ngón cái trong đầu: [Ok, nữ số 1 đã vào vị trí.]
Tuy rằng thắc mắc tại sao Mạnh Niệm lại mặc váy ngắn như vậy, thế nhưng Cố Hình lại cảm thấy rất tốt: [Không sao! Như thế lại càng dễ dàng quyến rũ nam chính hơn.]
Ánh sáng đèn xe từ xa chiếu tới thu hút sự chú ý của Cố Hình.
Cố Hình: [... Nam số 1 cũng tới rồi! Mục Dương nhìn thấy Mạnh Niệm mới bị ức hϊếp xong, chắc chắn sẽ nảy sinh lòng thương xót. Sau đó hai người sẽ hôn nhau trước xe, bế kiểu công chúa, rồi cậu ta sẽ đưa Mạnh Niệm về nhà.]
[Nữ chính, lần này cô nhất định phải nắm bắt cơ hội này đó nhé!]
Mạnh Niệm bên này tuy rằng bị ánh đèn xe làm chói mắt nhưng cũng vẫn nhận ra: [Đó là... Biển số xe của Mục Dương!]
Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt Mạnh Niệm lúc này không phải vui vẻ, không phải ngạc nhiên, bất ngờ, đó là... Một biểu cảm chán ghét: [Đúng là không biết lựa bầu không khí, trước đây chẳng qua là vì muốn chị quan tâm tới mình nhiều hơn một chút, vậy cho nên mình mới đi gần cậu ta như vậy, tại sao bây giờ cậu ta lại tới làm phiền mình và chị...]