Nữ Chính Của Tôi Sao Lại Thành Như Vậy?

Chương 15

Tô Lê đứng bên cạnh thế nhưng lại nhìn Mục Dương rồi cười một cái: [Đã lâu rồi thiếu gia không thất lễ như vậy nhỉ.]

Cố Hình nhìn sang Tô Lê, cô lại càng hoang mang với chính tiểu thuyết mình viết ra: [Sao nhìn thấy dáng vẻ đó của thiếu gia nhà mình mà trông cô có vẻ vui như vậy? Nếu như không phải nhân vật này là do tôi viết ra, vậy thì tôi cũng phải nghi ngờ liệu đang có hoài nghi nào về danh tính không đó!]

Tô Lê vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình: [Rõ ràng là một người nhát gan, nhưng mấy năm nay đều tự huấn luyện bản thân thành một người càng ngày càng cương quyết, rất ít khi lộ ra biểu cảm đáng yêu như vậy.]

[Nhưng mà... Cái gì mà quan tâm Mạnh Niệm nhất chứ... Không có vui nha]

[Có điều... Cũng không thể trơ mắt nhìn thiếu gia bị ức hϊếp như vậy được... Sau khi trở về phải chỉnh đốn lại cậu ấy mới được.]

"... Khụ khụ." Tô Lê chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người: "Bình thường cũng không nhìn ra được Cố tiểu thư lại quan tâm tới em gái của mình như vậy đấy, tôi đã sắp xếp tài xế chở Mạnh tiểu thư về nhà rồi, bác sĩ gia đình của Mục gia cũng sẽ nhanh chóng tới Cố gia thôi. Còn có yêu cầu gì nữa không?"

Cố Hình cũng không nghĩ tới mọi chuyện lại giải quyết được vấn nhanh như vậy, chần chừ nói: "... Không có."

[Ban đầu rốt cuộc mình đã viết nhân vật vệ sĩ này như thế nào? Vệ sĩ gì mà còn có thể giúp bá tổng làm chủ được như vậy?]

Mạnh Niệm đứng phía sau Cố Hình cũng trầm ngâm nhìn hai người kia: [Trước đây mình lại không để ý đến... Trừ phi cái cô Tô Lê này với Mục Dương...]

[Mình lại cảm thấy có chút mong đợi rồi đấy.] Mạnh Niệm nở một nụ cười kì quái, không ai chú ý cũng không ai nhìn ra được cô ta đang nghĩ gì.

Mạnh Niệm vòng tay ôm eo Cố Hình từ phía sau, miệng ghé sát lên vành tai cô: "Chị ơi... Em không đi được, chị cõng em đi."

Cố Hình: [Hả?? Nhưng thiết lập nhân vật của mình là...]

Mạnh Niệm lại thở một hơi bên vành tai Cố Hình, khẽ gọi: "Chị ơi..."

Cố Hình bị cô ta trêu chọc đến hoàn toàn buông bỏ: [Thiết lập nhân vật cái con mẹ gì! Chuyện kịch bản để tới mai rồi tính! Em gái của tôi đã đáng thương đến mức này rồi đây này!!]

...

Phòng Mạnh Niệm.

"Đau..." Cố Hình đang dùng bông y tế thấm thuốc nên mắt cá chân bị thương của Mạnh Niệm. Cô ta ngồi trên giường dùng ánh mắt đáng thương nhìn Cố Hình đang ngồi trên mặt đất: "Chị... Chị có thể giúp em tắm rửa rồi mới bôi thuốc được không ạ?"

~~~

Chương sau sẽ có bất ngờ. Một cú quay xe 180°. Nhớ đội mũ kẻo té vỡ đầu.

Đó chính là bí mật của Mục Dương, bí mật mà chính tác giả của cuốn tiểu thuyết, Cố Hình, cũng không ngờ tới được♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)