Nữ Chính Của Tôi Sao Lại Thành Như Vậy?

Chương 2

[Mặc dù đó là một vai diễn khiến người ta phải chán ghét, nhưng so với một người lạc quan và ngây thơ như nữ chính, thì người này lại càng thể hiện rõ sự xót xa hơn. Cho nên khi miêu tả cảnh cô ta ngược đãi nữ chính, mình lại luôn mang theo một chút đồng tình ở trong đó.]

Cô cầm lên tách cà phê trên bàn từ từ nhâm nhi.

[Theo như quy định của tình tiết, Cố Hình sắp bị nam chính không biết từ đâu ra đột nhiên xuất hiện đánh vào mặt, dần dần bước sang kết cục bị tất cả mọi người khinh bỉ, xa lánh đến mức phát điên rồi.]

[Thôi bỏ đi, đây chẳng qua chỉ là tiểu thuyết mà thôi, cũng có phải là thật đâu.]

Cô đứng dậy từ chiếc ghế tựa, trên tay vẫn cầm tách cà phê: "Buồn ngủ quá, dù gì thì bây giờ ngủ bù vẫn quan trọng hơn nhiều, mấy ngày nay mình toàn dựa vào cà phê để sống thôi..."

Đúng lúc này, đầu của cô bất chợt choáng váng, tách cà phê đang cầm trên tay cũng bất ngờ rơi xuống máy tính đặt trên bàn: "A a a! Máy tính của tôi!"

Lúc này cô chỉ quan tâm tới bản thảo của mình, mọi thứ trước mắt dần mờ đi, nhưng cô vẫn cố vươn tay tới phía máy tình của mình. Tuy nhiên chỉ ngay 1 giây sau đó, bản thảo ngay trước mắt lại đột nhiên biến mất. Cô nhìn thấy cơ thể mình dần dần vỡ vụn ra, rồi tầm nhìn của cô cũng chìm hẳn vào bóng tối.

...

Ngay khi vừa mở mắt ra, trước mắt cô là một cô gái cô chưa nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cô cảm nhận được cánh tay của mình đang theo đà mang lực nhắm vào cô gái kia.

[Không phải chứ... Khoan đã!]

[Tay...]

[Không thu tay lại được nữa rồi!]

Một tiếng chát lớn vang lên.

Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà toàn thân đều trở nên run rẩy, hoang mang.

[Đây... Chuyện gì đang xảy ra thế này?]

[Không phải mình đang ngồi ở nhà viết bản thảo hay sao?]

Cô bối rối xua xua tay muốn giải thích: "Cái... Cái đó..."

Ngay lúc này, cô đã nhìn rõ được khuôn mặt người trước mắt.

Cô gái ấy đang ôm một bên mặt đỏ hồng do vừa bị đánh lên, đôi mắt mang màu thạch anh tím đang chứa một tầng nước mắt nhìn xuống dưới, mái tóc trắng dài buông xoã, làn da trắng ngọc mịn màng như đang chạy đua với mặt trời, chiếu ra ánh sáng toả ra xung quanh.

[Cô gái này đẹp quá...]

[Cho dù gương mặt đang bị thương, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thuần khiết động lòng người, giống như một bông hoa bách hợp trắng còn vương đọng sương sớm vậy.]

Lúc này cô lại bất giác nói một câu cảm thán: "Thực sự là quá đẹp rồi..."

~~~

Chưa biết truyện ngược không, nhưng... Tag ngược nữ với bệnh kiều là dành cho nhỏ nè.

:))))