Nữ Chính Của Tôi Sao Lại Thành Như Vậy?

Chương 3

Mạnh Niệm giật mình nhìn Cố Hình rồi lại nhanh chóng cúi đầu nhằm che đi biểu cảm nhỏ trên gương mặt mình.

Lúc này Cố Hình lại càng bối rối xua xua tay muốn giải thích: "A! Không phải! Ý tôi là..."

[Hoá ra... Chị ấy thích dáng vẻ này của mình...]

Lúc này một giọng nam từ bên cạnh phát ra như đang hét lớn: "Mạnh Niệm! Em sao rồi!"

[Mạnh... Niệm?]

"Xin lỗi, anh đến muộn rồi."

"Để anh xem nào, em không sao chứ?"

Mục Dương cởϊ áσ khoác trên người mình ra, anh ta muốn khoác nó nên người Mạnh Niệm nhưng lại bị cản lại: "Không sao. Sao anh lại tới đây?"

[Lẽ nào... Cậu ta là...]

"Cố Hình, tôi sẽ bảo vệ Mạnh Niệm. Cậu ức hϊếp em ấy, chính là đang chống đối lại tôi! Cũng là do Mạnh Niệm không tính toán với cậu, không thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"

"Mục Dương..." Cô hoang mang nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, dù người kia có nói bao nhiêu nhưng dường như cũng không có bất cứ một chữ nào lọt được vào đầu cô.

Mục Dương trầm mặt đứng trước mặt cô, lạnh lùng nói: "Biết là tốt, ở trong cái trường này, cậu hiểu việc chọc giận tôi sẽ có kết cục như thế nào rồi có đúng không! Tốt nhất là bắt đầu từ bây giờ... Cậu cút cho t..."

Chưa đợi Mục Dương nói xong, cô đã ngay lập tức co chân chạy ngay mất.

"?"

...

Cô cúi mặt đi giữa sân trường, mặc cho các học sinh xung quanh tập trung ánh mắt vào cô.

[Nơi này... Chắc chắn không phải là thế giới trong cuộc sống hiện thực của mình...]

Các học sinh khác xung quanh nhìn cô, nhỏ giọng nói chuyện: "Đó không phải là Cố Hình sao? Cậu ấy bị làm sao vậy?"

"Không phải trước đây cậu ấy luôn làm xằng làm bậy à? Sao bây giờ lại bày ra bộ dạng yếu ớt như thế! Lẽ nào đã bị người ta dạy cho một bài học rồi sao?"

...

[Người mà bọn họ đang bàn tán, chắc chắn cũng không phải là mình trong thế giới hiện thực...]

[Và cô học sinh vừa rồi bị mình đánh cho một cái, tên của cô ta là... Mạnh Niệm...]

Nghĩ đến gương mặt đầy nước mắt của Mạnh Niệm, gương mặt của cô bỗng đỏ bừng lên.

Cô đánh mạnh lên mặt mình hai cái để khiến bản thân tỉnh táo lại.

[Xuyên sách thì cũng thôi đi... Nhân vật nữ chính mà mình viết ra làm sao mà lại đẹp đến như vậy cơ chứ?]

Lúc này trong ánh mắt cùng gương mặt của cô hiện lên một kɧoáı ©ảʍ kì lạ, nhưng dường như chính cô cũng không nhận ra điều đó mà vẫn nghĩ.

[Mình đúng là đáng chết, sao lại có thể để lại một dấu tay trên khuôn mặt hoàn mỹ đó!]

~~~

Xin lỗi vì chương ngắn nhé mấy bà. Máy tính t liệt nút r. Đang viết ra bằng điện thoại, mà làm lâu tê cứng hết đầu ngón tay vào r, thế nên cũng lười viết á.

ಥ⁠‿⁠ಥ