Rào rào...
"Khụ khụ khụ..."
Mạnh Niệm bị Cố Hình nắm tóc nhấc lên từ trong bồn rửa.
"Đúng là cái thứ vô dụng, mới chỉ có thế này thôi mà đã không chịu đựng được rồi à?"
Cố Hình lạnh băng liếc nhìn gương mặt đang ướt đẫm nước của Mạnh Niệm, lạnh nhạt nói: "Những ngày tháng sau này sẽ càng khó khăn hơn đấy."
Cố Hình dùng tay nhấc cằm Mạnh Niệm lên cưỡng ép cô ta phải nhìn cô: "Tao thực sự không hiểu nổi tại sao mày lại cứ phải học cùng một trường với tao, lẽ nào mày không biết, cứ mỗi lúc tao nhìn thấy khuôn mặt này của mày là sẽ ghê tởm tới mức buồn nôn hay sao? Nếu như mày còn biết điều, thì nên cút xa tao ra càng sớm càng tốt!"
Không nghĩ tới sau khi cô nói xong, Mạnh Niệm lại nhìn cô với gương mặt đầy ấm ức, trong mắt cũng bị bao phủ bởi một tầng sương: "Không... Cho dù chị có làm gì với em... Em tuyệt đối sẽ không nghỉ học..."
Cố Hình ghét bỏ hất mạnh Mạnh Niệm ra xa: "Chết tiệt! Mày giả bộ thanh cao như vậy cho ai xem!"
Cố Hình vừa nói vừa tiến tới tóm cổ tay Mạnh Niệm, cưỡng chế xoay cô ta lại: "Từ nhỏ mày đã thích tranh giành hào quang của người khác như vậy rồi, vậy thì mày cứ tranh cho đủ đi! Để cho tất cả mọi người đến đây, vây quanh để nhìn thấy cảnh mày kêu gào thảm thiết!"
Nói rồi Cố Hình giơ cao tay hướng tới gương mặt của Mạnh Niệm nhằm đánh xuống.
...
[A a a! Nam chính đang ở đâu vậy? Mau tới đây đi! Vợ yêu của cậu đang bị người ta ức hϊếp kìa!]
[Nữ phụ độc ác mau cút xa ra cho ta, tiếng kèn tây mau truyền tới đi!]
[Thương Niệm Niệm quá đi hu hu hu hu...]
...
[Làm cái gì vậy chứ! Tác giả là bà mẹ kế độc ác đấy à?]
"Chậc, bị phát hiện rồi à."
Nội dung ở phía bên trên, chính là nội dung của cuốn tiểu thuyết ngọt ngào "Bách hợp dại của giáo thảo.". Cũng chính là cuốn tiểu thuyết do chính cô viết ra.
Cạch cạch cạch...
Tiếng bấm bàn phím không ngừng vang lên trong căn phòng tối.
Cuốn tiểu thuyết kia kể về Mục Dương, một nam chính giáo thảo, và nữ chính Mạnh Niệm, một cô gái thuần khiết giống như một bông hoa bách hợp trắng.
Một câu chuyện tình yêu máu chó, yêu từ cái nhìn đầu tiên,... Và các thể loại nuông chiều rải đường.
Còn người chị kế Cố Hình, được viết ra là để ngược đãi nữ chính, là một nữ phụ có tác dụng gián tiếp thúc đẩy tình cảm của hai nhân vật chính. Là một trò cười dưới ánh hào quang của nữ chính, mãi mãi luôn là người bị che lấp và vứt bỏ.