Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 2: Phong ấn

Người được gọi là sư huynh cầm trong tay một miếng đá, nhẹ vung tay mở kết giới, hai người một trước một sau bước vào.

"Haha, sư đệ, chuyện này đệ chưa biết rồi, đêm nay không hề tầm thường đâu."

"Ồ? Sư huynh, có chuyện gì sao?"

"Vài ngày trước, ta vô tình nghe sư phụ nói rằng, năm nay chính là năm thứ ba trăm kể từ khi phong ấn tên ma đầu đó."

"Ba trăm năm?!" Tiểu sư đệ vừa nhập môn chưa lâu, nghe vậy không khỏi giật mình.

"Đúng vậy, tổ tiên có truyền lại rằng, ba trăm năm sau sẽ xuất hiện mặt trăng máu, khi đó huyết liên mà chủ thần để lại sẽ xuất hiện, giúp chúng ta hoàn toàn tiêu diệt tên ma đầu này!"

Giọng hắn không giấu được sự hưng phấn.

Tên ma đầu kia tội ác chồng chất, không thể dung thứ, thế nhưng gϊếŧ mãi vẫn không chết! Bây giờ thì tốt rồi, có huyết liên của chủ thần, sư phụ và các vị trưởng bối có thể hợp lực tiêu diệt y một lần và mãi mãi!

"Thì ra là vậy… Vậy huyết liên khi nào xuất hiện?"

"Không biết, ngay cả sư phụ cũng không tính ra được."

"…"

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến bên hồ, sư huynh vung tay lên, bỗng sắc mặt đại biến, thất thanh hô lên, làm tiểu sư đệ giật mình suýt ngã xuống hồ.

"Sư huynh? Sao vậy?"

Nam tử hoảng sợ lùi lại hai bước, bước chân lảo đảo, thần sắc vô cùng hoảng loạn.

"Mau! Sư đệ! Nhanh đi gọi sư phụ! Phong ấn đã… Phụt!"

Câu còn chưa nói hết, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, giây tiếp theo trợn mắt ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh khí.

"Sư huynh! Sư…!"

Tiếng hét bỗng dưng ngưng bặt, thay vào đó là một tiếng rên khẽ nghẹn lại trong cổ họng.

Con ngươi tiểu sư đệ co rút mãnh liệt, ý thức dần trở nên mơ hồ, không thể tin nổi nhìn bàn tay xuyên thẳng qua l*иg ngực mình…

Ầm một tiếng, tiểu sư đệ rốt cuộc cũng ngã xuống, máu tràn ra khóe miệng, tầm mắt dần dần nhòe đi, chỉ lờ mờ nhìn thấy trước mắt có một cái đuôi trắng lướt qua…

Trong màn đêm tối mịt, trăng máu đã lên cao.



Dưới chân núi.

Dù là ban đêm, Nguyễn Nhuyễn vẫn có thể thấy rõ một vùng đất trắng xóa kéo dài vô tận.

Nguyễn Nhuyễn: "…"

Vốn dĩ nàng định chạy ra ngoài kiếm chút đồ ăn, dù không có cơm nóng canh ngon thì ít nhất cũng có thể hái quả dại, nướng cá mà ăn.

Giờ thì hay rồi, đến một cọng cỏ cũng chẳng thấy đâu.

Ặc… chẳng lẽ bắt nàng gặm tuyết sao?!

Nhưng nghĩ lại, vừa rồi nàng đã ăn cả đóa sen lẫn hạt sen, cảm giác no vẫn còn, bây giờ cũng không đói lắm.

Nguyễn Nhuyễn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng đỏ kỳ dị trên cao, do dự một lát rồi quyết định tìm một hang động an toàn để ngủ.

Trời đất lạnh như băng thế này, một con thỏ yếu ớt như nàng mà vô tình chạm mặt một tên cuồng gϊếŧ chóc nào đó, hoặc một con tuyết thú hung mãnh, thì chắc chắn chết không toàn thây.

Đi được một đoạn, Nguyễn Nhuyễn may mắn tìm thấy một hang động kín đáo, tuyết cũng không thổi vào được, trên những tảng đá bên trong còn có ít cỏ khô, chắc hẳn là nơi ở của một con tuyết thú nào đó.

Nguyễn Nhuyễn suýt nữa cảm động rơi nước mắt, thật tốt quá, con tuyết thú này quả thực có phong thái của một con thú văn minh biết giữ gìn vệ sinh, biết rằng không nên phóng uế trong hang.

Nàng bắt đầu dọn đống cỏ khô, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một cơn gió lướt qua, lạnh lẽo vô cùng. Nguyễn Nhuyễn run lên một cái, vung chân đá đống cỏ sang bên, vừa phủi tay vừa xoay người lại, nhưng còn chưa kịp xoay hết, một vật lạnh như băng đã áp lên cổ nàng, giống như là kim loại vậy.

Một giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên tai, lạnh lẽo như băng giá áp sát vào da thịt nàng.

"Đừng động, nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi."