Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 1: Xuyên qua

Trên mặt hồ phản chiếu ánh trăng tròn, bỗng nhiên một viên đá nhỏ rơi xuống, làm mặt nước vốn yên tĩnh gợn lên từng gợn sóng.

Nguyễn Nhuyễn tựa lưng vào một tảng đá lớn, chán chường ném thêm một viên nữa.

Thế gian này, thay đổi nhanh quá.

Chẳng phải nàng chỉ ngủ gật trong bồn tắm thôi sao?

Vậy mà chớp mắt một cái, mở ra đã thấy mình ngâm trong cái hồ này rồi!

Ôi.

Nguyễn Nhuyễn thê thảm sờ lên hai cái tai thỏ dài ngoẵng, rũ xuống hai bên đầu.

Huhuhuhu… Xuyên thì xuyên đi, nhưng có cần phải bắt nàng làm thú không chứ!

Ục ục…

Bụng nàng réo lên đúng lúc, Nguyễn Nhuyễn lầm bầm vài câu rồi chống tay đứng dậy, chậm rãi đi về phía khe đá.

Nàng đã kẹt ở cái nơi quỷ quái này ba ngày rồi, chẳng thấy lấy một sinh vật sống nào, mỗi ngày chỉ có thể nhờ vào dòng suối nhỏ chảy ra từ kẽ đá để duy trì mạng sống.

Cái nơi khỉ ho cò gáy này, thực sự chẳng có lấy một ngọn cỏ! Đường sống nào cho thỏ đây?

Nhưng Nguyễn Nhuyễn cũng không vội, dù sao hôm nay nàng cũng có thể ra ngoài rồi.

Sau ba ngày xuyên đến đây, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện vô số thông tin lạ, không giống ký ức của ai khác, mà cứ như… một cuốn hướng dẫn tân thủ vậy.

Ừm, ít nhất có thể xác định đây không phải kiểu nhập hồn vào thân xác người khác, Nguyễn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm, không cần đối mặt với một đống thân thích xa lạ, thế là tốt rồi.

Mà cuốn hướng dẫn này cũng hữu ích, giúp nàng có một hiểu biết sơ lược về thế giới này.

Nơi đây huyền ảo vô cùng, ai ai cũng có thể bay qua bay lại, sủng vật thì hoặc là hung thú, hoặc là mãnh thú, động một chút là đánh nhau, hai câu không hợp liền tàn sát, ba câu không hợp thì diệt cả tộc.

Hầy, một người yếu ớt không trói nổi con gà như nàng thì sống sao nổi? Mọi người không thể hòa bình chung sống với nhau à?

Còn cái nơi nàng đang mắc kẹt này, hình như là nơi phong ấn một ma vương nào đó.

Bên trong là phong ấn cực mạnh, bên ngoài lại được bao bọc bởi từng tầng kết giới. Mà nàng thì chẳng có chút linh lực nào, chỉ có thể chờ đến đêm trăng tròn, khi người canh giữ đến kiểm tra phong ấn và mở kết giới thì nàng mới có cơ hội thoát thân.

Dù thế giới bên ngoài có nguy hiểm đến đâu, vẫn còn hơn là chết đói ở đây!

Nguyễn Nhuyễn hớp một ngụm nước lớn, xoa xoa cái bụng lép kẹp, rồi ngước mắt nhìn lên mặt trăng.

Lớn và tròn vô cùng.

Xem ra cũng không cần đợi lâu nữa.

Nàng chớp mắt, thở dài một hơi, ánh mắt vô thức rơi xuống mặt hồ, rồi bỗng sững sờ.

Khoan đã!

Ở ngay chính giữa bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ, từ bao giờ lại mọc lên một đóa sen?

Nguyễn Nhuyễn dụi dụi mắt, rồi mở to nhìn lại, khóe môi lập tức cong lên thành một nụ cười to.

Thật sự là hoa sen! Vậy thì sẽ có đài sen rồi!

Đói suốt ba ngày, nàng không nghĩ ngợi gì, nhảy ngay xuống hồ, bơi thẳng ra giữa.

Dù hạt sen trong đài chưa chín cũng không sao! Không phải vẫn còn hoa sao! Hoa cũng ăn được mà huhuhu.

Cuối cùng cũng bơi đến giữa hồ, Nguyễn Nhuyễn đưa tay vớt lấy đóa sen, nhưng vừa liếc mắt nhìn một cái, cả người đã sững sờ.

Sao trong đài sen này lại chỉ có một lỗ? Chỉ có một hạt sen thôi sao?

Chậc…

Không sao, ít cũng được! Một hạt vẫn còn hơn không có hạt nào!



Nửa đêm, trăng tròn.

Mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng bắt đầu sôi trào, từng đợt bọt khí liên tục nổi lên rồi vỡ tan, hơi nước nhanh chóng bao phủ cả mặt hồ.

Ngay sau đó, kết giới trên không trung cũng bị phá hủy, bề mặt xuất hiện từng vòng hoa văn gợn sóng.

Hai nam tử một đen một trắng vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, vừa đi về phía khu vực phong ấn vừa trò chuyện.

"Sư huynh, tại sao lát nữa sư phụ cũng tới vậy?"

Tiểu sư đệ có chút khó hiểu, sư phụ của bọn họ không phải là người dễ dàng xuất môn, sao hôm nay lại đột nhiên bảo bọn họ đứng đây chờ đợi?