Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 3: Ma vương

Mãi đến lúc này, Nguyễn Nhuyễn mới phản ứng lại, thứ đang áp lên cổ nàng… hẳn là một con dao.

Dao cắt cổ.

Nguyễn Nhuyễn: "…"

Trời đất ơi, đây là cái kiểu bi kịch nhân gian gì vậy, số phận nàng định sẵn là phải lận đận thế này sao?

Trong lòng nàng rơi lệ thành dòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, cẩn thận thở ra một hơi, nặn ra một nụ cười cứng ngắc đầy nịnh bợ, đang chuẩn bị mở miệng tìm đường sống thì… chân nàng trượt một cái.

Lúc này Nguyễn Nhuyễn đang đứng trên một tảng đá thấp, chân vừa trượt thì lập tức chúi người về phía trước, dũng cảm lao thẳng vào con dao kề cổ.

Cổ truyền đến một cơn đau rõ rệt, Nguyễn Nhuyễn chán chường trợn mắt trắng, ngã vật xuống đất.

Khốn kiếp, không ngờ lại bị chính bản thân làm cho mất mạng!

Hiển nhiên, Kỳ Dương cũng không ngờ nữ nhân trước mặt lại ngốc đến vậy, tự mình lao vào dao của y.

Y thực sự không có ý định gϊếŧ nàng.

Một kẻ phế vật không có chút linh lực nào, chẳng hề có chút uy hϊếp, y lười ra tay.

Kỳ Dương khẽ cười nhạt một tiếng, thu lại dao găm, nhảy lên tảng đá mà Nguyễn Nhuyễn vừa dọn sạch, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức.

Dù đã phá vỡ phong ấn mà đám lão già đó hạ xuống, nhưng cách y dùng cũng chẳng phải phương pháp tốt đẹp gì, bản thân y cũng chịu thương tổn không nhỏ.



Trên núi.

Một lão giả ngước nhìn trăng máu treo trên bầu trời, gương mặt già nua lộ rõ vẻ nặng nề.

Một nam nhân trung niên bước lên phía trước, bất đắc dĩ thở dài.

"Tộc lão, chúng ta vẫn không ngăn được."

Lão giả chậm rãi thở ra một hơi, kéo nhẹ khóe môi, giọng điệu mang vài phần tiêu sái: "Thôi thôi, tất cả đều là số mệnh…"

Nói rồi, lão chống gậy quay người rời đi.

"Phái người đi báo cho Nhân Hoàng, Ma Vương đã xuất thế."

"Tuân lệnh!"



Trong hang động không có lửa, ánh trăng len qua khe đá chiếu vào, nên nơi đây không đến mức tối om.

Kỳ Dương nhắm mắt, nhưng lông mày nhíu chặt, trên trán đã đẫm mồ hôi lạnh.

Trong đầu y tràn ngập những hình ảnh lặp đi lặp lại suốt ba trăm năm qua…

Phụ mẫu của y, huynh đệ tỷ muội của y, tộc nhân của y…

Từng người từng người một, lần lượt ngã xuống trước mắt y.

Những chiếc đuôi hồ ly tuyết trắng bị nhuộm thành sắc đỏ thẫm bởi máu tươi…

"A Dương! Phải sống! Nhất định phải sống…"

Sống tiếp… Sống tiếp…

Ma tính trong cơ thể muốn phá vỡ gông cùm xiềng xích, Kỳ Dương dần trở nên bất an, có chút bạo động muốn bật dậy, nhưng lại cố gắng kiềm chế, buộc bản thân phải giữ vững tâm thần.

Ngay khi linh lực trong người y cuồng loạn khắp nơi, ma tính gần như bùng nổ, thân thể Kỳ Dương đột nhiên cứng đờ, bỗng mở to đôi mắt đỏ rực, trong khoảnh khắc lộ ra vẻ mơ hồ, ngây người một giây rồi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cái đuôi của mình.

Lúc phá phong ấn, Kỳ Dương cũng chịu phản phệ, khiến y không thể thu lại đuôi và tai, cái đuôi dài mềm mại tùy tiện vắt trên tảng đá, thả lỏng bên cạnh.

Thế nhưng lúc này, cái đuôi của y lại… bị nữ nhân ngốc kia ôm chặt lấy???

Khoan đã!

Kỳ Dương sững sờ, mở to mắt nhìn lại.

Chỉ thấy người vốn dĩ "chết" trên đất là Nguyễn Nhuyễn lúc này hơi trở mình, tay chân cùng lúc quấn lấy cái đuôi của y, còn hừ hừ vài tiếng rồi trở mình lần nữa.

Nữ nhân này? Chưa chết sao?

Rõ ràng bị dao găm của y rạch một đường sâu như thế, vậy mà vẫn còn sống, thậm chí còn ngủ say sưa đến vậy?