Hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh. Tiểu hài tử ăn uống no nê, mí mắt sụp xuống, mơ màng buồn ngủ, chẳng buồn để ý đến khung cảnh xung quanh.
Bỗng nhiên, một lực kéo mạnh truyền đến. Thì ra là tiểu tử kia vô ý giẫm vào một cái hố, cả người loạng choạng. Nếu không nhờ Đỗ Trường Lan giữ chặt, chắc chắn đã ngã nhào xuống đất, miệng hôn bùn.
Uẩn Nhi mở to mắt, ngơ ngác nhìn Đỗ Trường Lan. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lại.
Ngay sau đó, tiểu hài tử giơ tay về phía hắn, rõ ràng là muốn được bế.
“Đúng là người trẻ tuổi lòng dạ sắt đá, ngay cả một đứa bé ngoan thế này cũng không ôm nổi.”
Dưới hiên nhà ven đường, một đại nương vừa nhổ hạt dưa vừa trêu chọc.
Khóe mắt Đỗ Trường Lan khẽ giật, cuối cùng vẫn cúi người bế đứa nhỏ lên. Tiểu tử kia thuận thế ôm lấy cổ hắn, cái đầu mềm mại tựa lên vai hắn. Chỉ chốc lát sau, nhịp thở dần đều, ngủ ngon lành. Hơi thở ấm áp phả lên mặt Đỗ Trường Lan, có chút ngưa ngứa.
Hắn liếc nhìn cái hố trên đường, trong lòng mắng thầm.
Mặt đường gập ghềnh, có vài chỗ được sửa chữa qua loa, nhưng xem ra cũng sắp hỏng. Đỗ Trường Lan lưu ý bước chân, bế đứa nhỏ tiếp tục đi về phía trước.
Hưng Bình trấn không lớn, tiệm sách và học đường nằm ở phía đông, nơi đó yên tĩnh, là khu vực của kẻ có tiền. Phía tây là chợ của dân làng lân cận, lúc nào cũng náo nhiệt. Khu phía nam tập trung các cửa hàng bình thường, còn phía bắc là nơi dân chúng sinh sống.
Sau khi nắm được đại khái bố cục của trấn, trong đầu Đỗ Trường Lan đã có suy tính.
Bỗng nhiên, phía sau có tiếng gọi vọng đến.
“Trường Lan!”
Hắn xoay người, nhìn thấy một nam tử khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt bầu dục, da trắng nõn, mặc trường sam màu lam, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, vội vã chạy tới.
Đỗ Trường Lan lục lại ký ức, rồi mỉm cười: “A Dao.”
Thôi Dao tiến đến gần, thần thần bí bí nói: “Trường Lan, ngươi bảo muốn làm ăn, thế nào rồi?”
Cái bộ dáng tinh quái kia chẳng còn chút dáng vẻ thư sinh nào. Hắn vốn mượn cớ đọc thoại bản để thân thiết với nguyên chủ.
Trong mắt Thôi Dao, nguyên chủ hẳn là sẽ đến chốn phong nguyệt trong huyện mà tiêu dao, ai ngờ lại từ đám dân lưu lạc nhặt về một góa phụ trẻ, còn kèm theo cả một đứa con.
Đỗ Trường Lan vừa định bịa chuyện thì Thôi Dao đã chú ý đến đứa nhỏ trong lòng hắn. Hắn khép quạt lại, định chọc chọc tấm lưng nhỏ kia nhưng bị Đỗ Trường Lan né tránh.
“Hắn đang ngủ, đừng quậy.”
Thôi Dao ngạc nhiên: “Khi nào ngươi lại biết thương cháu trai vậy?”
Trước đây, mỗi lần hai người đi ăn bên ngoài, Đỗ Trường Lan có tiện thể mang về vài viên kẹo thì cùng lắm chỉ được xem là một tiểu thúc có lòng mà thôi.
Đỗ Trường Lan lườm hắn: “Cháu trai cái gì? Đây là nhi tử của ta, Đỗ Uẩn, phong lưu hàm súc đấy.”
Nói xong, hắn nhấc chân đi thẳng. Giữa trưa nắng chang chang, ai lại đứng giữa đường đôi co với tên ngốc này chứ.
Thôi Dao gật gù, “Thì ra là con ngươi à, bảo sao… CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ?!!”
Hắn lao vài bước đuổi theo Đỗ Trường Lan, miệng há ra định nói gì đó thì—
“Ưm ưm—”
Đỗ Trường Lan đã nhanh tay bịt miệng hắn lại. Một chiêu gọn gàng!
Bình tĩnh, hắn nói: “Đừng ồn ào. Nếu ngươi làm nhi tử ta tỉnh dậy khóc lóc, ngươi phải dỗ nó. Nếu đồng ý thì chớp mắt.”