Thôi Dao trừng mắt tức tối, nhưng vẫn chớp lấy chớp để.
Đỗ Trường Lan buông tay, tiện thể lau nước miếng lên áo đối phương, mặt đầy ghét bỏ: “Thật mất mặt người đọc sách. Nếu muốn chuộc lỗi, mời ta một chén trà đi.”
Thôi Dao suýt thì phát cáu, nhưng hai người đứng giữa phố quá lâu, đã bắt đầu có người nhìn sang. Hắn đành nghiến răng: “Chờ vào quán trà rồi ta tính sổ với ngươi.”
Hai người một trước một sau bước vào trà lâu. Gọi là trà lâu, nhưng thực chất chỉ có hai tầng, không có người kể chuyện, chỉ có một lão nhân thỉnh thoảng kéo vài tiếng nhị hồ.
Thôi Dao gọi một ấm trà nhỏ, thêm hai đĩa điểm tâm cùng một mâm hạt dưa. Cảm giác nhồn nhột trong cổ họng vẫn chưa hết, hắn bèn bảo tiểu nhị: “Lấy cho ta cái ống nhổ, mang lên nhã gian sát đường trên lầu hai.”
Dứt lời, hắn giậm chân thật mạnh lên bậc thang, khiến cầu thang vang lên những tiếng kẽo kẹt chói tai. Vài khách nhân bên dưới ngoảnh lại nhìn.
“Còn bảo là người đọc sách, có khác gì bọn quê mùa chúng ta đâu.”
Chưởng quầy cúi đầu bấm bàn tính, coi như không nghe thấy gì.
Đỗ Trường Lan đẩy cửa phòng ra. Không gian bên trong là một gian phòng hình chữ nhật rộng khoảng mười mấy mét vuông. Bên trái có một bộ bàn ghế dựa, giữa phòng là một chiếc bàn tròn đặt vài ghế gỗ. Trong góc cạnh cửa sổ, một bình đào cắm đầy hoa tươi. Hơi nóng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào trong.
Đỗ Trường Lan khép cửa sổ lại, ngăn gió lùa. Thôi Dao cùng tiểu nhị cũng vừa vào tới.
“Khách quan, mời dùng.” Tiểu nhị nói xong rồi khép cửa lại.
Đỗ Trường Lan ôm đứa nhỏ ngồi xuống. Trà mới năm nay vừa lên, nắp chén chỉ hơi hé ra, mùi trà đã thoang thoảng khắp phòng. Hắn gạt bớt vụn trà, nhấp một ngụm.
Đối diện, Thôi Dao như muốn nói gì đó, nhưng lại do dự. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Uẩn, cứ như muốn tìm ra bí mật động trời nào đó.
“Ngươi… làm sao có thể có con được?”
Thôi Dao bụm mặt, trên bàn nhanh chóng lăn ra một viên hạt hướng dương.
Đỗ Trường Lan vê một miếng bánh đậu xanh, cắn một ngụm rồi nuốt xuống, sau đó mới chậm rãi nói:
“Ta đâu phải thái giám, sao lại không thể có con?”
“Nhưng mà… nhưng mà…” Thôi Dao vò đầu bứt tai, vẻ mặt đầy rối rắm. Đỗ Trường Lan năm nay mới mười lăm, vậy mà đứa nhỏ trong lòng hắn rõ ràng đã hai, ba tuổi.
Bánh đậu xanh có chút nhạt nhẽo, Đỗ Trường Lan chỉ ăn một miếng rồi bỏ xuống, quay sang hỏi:
“Ta nhớ nhà ngươi làm ăn về đồ trang sức và vật trang trí, đúng không?”
Thôi Dao lập tức cảnh giác, nheo mắt hỏi:
“Hỏi làm gì? Nói trước, ta không quản chuyện đó đâu. Trong nhà, việc kinh doanh đều do cha ta và đại ca ta lo liệu.”
Có lẽ cảm thấy phản ứng của mình quá cứng nhắc, Thôi Dao hơi chột dạ, vội bưng chén trà lên uống một ngụm.
Đỗ Trường Lan gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng nói:
“Vậy ngươi giúp ta sắp xếp một buổi gặp mặt với đại ca ngươi.”
“Phụt!”
Thôi Dao phun thẳng một ngụm trà ra ngoài.
Đỗ Trường Lan ghét bỏ đứng dậy tránh sang một bên, trong lòng ngực tiểu hài tử hình như bị làm giật mình, nấc lên vài tiếng rồi mếu máo.
Nhớ lại mấy lần từng thấy người khác dỗ trẻ con, Đỗ Trường Lan thử vỗ nhẹ lưng Đỗ Uẩn, vừa đi đi lại lại trong phòng vừa thỉnh thoảng lườm Thôi Dao một cái cảnh cáo.