Vừa trông thấy Đỗ Trường Lan, lửa giận trong lòng Đỗ lão gia bỗng bùng lên dữ dội, như dầu đổ vào lửa.
“Nghịch tử!”
Đỗ Trường Lan còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng đen ập tới như cuồng phong.
Bản năng mách bảo hắn lăn sang bên.
“Bịch!”
Cú đấm trời giáng của Đỗ lão gia rơi vào khoảng không, khiến ông mất đà ngã nhào xuống đất. Hai cha con trừng mắt nhìn nhau — một người giận đến phát run, một kẻ ngơ ngác chẳng hiểu mình đã đắc tội gì.
Đỗ lão gia đập mạnh tay xuống nền đất, gào lên:
“Phản rồi! Phản thật rồi! Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi một trận, thì không xứng làm cha ngươi!”
Thế là sân nhà họ Đỗ lại rơi vào cảnh hỗn loạn.
Sáng hôm sau, đám đàn ông trong nhà họ Đỗ lên sườn núi phía sau thôn, tìm một khoảnh đất nhỏ để an táng người phụ nữ xấu số.
Sau khi lắng nghe những lời ấp úng từ đứa trẻ, họ mới biết nàng mang họ Mạnh. Vì vậy, Đỗ gia dựng tạm một tấm bia gỗ, khắc hai chữ “Mạnh thị”, để người dưới suối vàng có danh phận.
Trước ngôi mộ mới đắp, đứa trẻ quỳ dập đầu ba cái, rồi đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Bỗng nhiên, nó nhào về phía Đỗ Trường Lan.
Lúc này, hắn đang ngồi bên vệ cỏ, thản nhiên mân mê vài cọng cỏ đuôi chó, dáng vẻ nhàn nhã như thể chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan đến mình.
Trước khi nhắm mắt, mẫu thân đứa trẻ đã dặn:
“Dù thế nào cũng phải bám chặt lấy Đỗ Trường Lan, tuyệt đối không buông tay.”
Thế nên, nó chớp chớp mắt, rồi siết chặt vạt áo hắn, không chút do dự.
Không gian chợt trở nên im lặng lạ thường.
Đứa bé ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy kiên định.
Đỗ Trường Lan cúi xuống nhìn, đôi mắt hờ hững, lạnh hơn sương giá. Hắn buông một câu cộc lốc:
“Buông ra.”
Đứa bé mở to mắt, bĩu môi, rồi đột ngột khóc ré lên:
“Cha ơi!”
Trong khoảnh khắc, toàn bộ người nhà họ Đỗ chết lặng.
Mí mắt Đỗ lão gia giật liên hồi, đầu đau như búa bổ. Ông trợn mắt nhìn thằng con trai út, lửa giận vừa nguôi ngoai một chút lại lập tức bốc lên ngùn ngụt.
Đỗ Trường Lan nghe thấy hai chữ “cha ơi”, sắc mặt liền cứng đờ. Hắn liếc nhìn Đỗ lão gia một cái, lập tức hiểu rõ tình thế.
Không nói không rằng, hắn nhanh chóng bế bổng đứa nhỏ, xoay người chạy thẳng xuống núi.
Đỗ Đại Lang đứng yên, khóe miệng hơi giật — thật không ngờ, chỉ khi chạy trốn đòn roi của cha, tiểu đệ mới lanh lẹ đến thế!
Nhưng điều khiến cả nhà họ Đỗ ngạc nhiên hơn cả là sau khi xuống núi, Đỗ Trường Lan không quay về nhà, mà lại băng thẳng lên trấn.
Chỉ trong một đêm, hắn đã nắm sơ qua tình cảnh hiện thời.
Nơi này là triều Đại Thừa — một vương triều hắn chưa từng nghe tên trong lịch sử. Hiện nay đã trải qua hai đời hoàng đế, đời vua thứ ba đang trị vì. Tuy không rõ niên đại cụ thể, nhưng nhìn chung, giang sơn yên ổn, bách tính an cư lạc nghiệp.
Thôn hắn ở tên Phụng Sơn, địa thế bằng phẳng, phía sau tựa núi, hiếm khi gặp thiên tai. Nếu chịu khó làm lụng, quanh năm không lo đói kém.
Sở dĩ hắn hiểu rõ những điều đó là nhờ nguyên chủ — tức Đỗ Trường Lan trước khi hắn xuyên đến thế giới này.
Trước kia, Đỗ lão gia thấy hắn lanh lợi, đã cắn răng cho đi học đường hai năm. Nhờ vậy, hắn biết chút chữ nghĩa, lại có sở thích đọc thoại bản. Trong số đó, hắn say mê nhất là những câu chuyện kỳ thú xoay quanh tài tử giai nhân.
Nhưng giờ đây, chẳng có tài tử giai nhân nào cả.
Chỉ có hắn — cùng một đứa nhỏ ba tuổi đang bám dính không rời.