Thi thể người phụ nữ bạc mệnh được đặt trong căn lều nhỏ ở góc sân. Đứa trẻ ba tuổi khóc lả đi, may nhờ Đỗ nhị tẩu động lòng, bế vào gian nhà của Đỗ Trường Lan để tiện bề chăm sóc.
Mãi đến giờ Dậu, nha dịch mới đến. Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ, họ kết luận:
“Người này vốn mang bệnh nặng, lại gặp biến cố kinh hoàng khiến bệnh tình đột ngột chuyển xấu. Cuối cùng, nôn ra máu mà qua đời. Chuyện này không liên quan đến Đỗ gia.”
Lời phán quyết khiến Đỗ lão gia thở phào, gánh nặng trong lòng nhẹ bớt.
Nha dịch ghi chép vào sổ, định rời đi thì chợt khựng lại, như sực nhớ ra điều gì. Y quay đầu, nhìn thẳng vào Đỗ lão gia, giọng trầm trầm:
“Ta nghe bảo nữ nhân này còn có một đứa con?”
Không khí trong sân chợt trĩu nặng. Dân làng và thôn trưởng đồng loạt quay sang nhìn Đỗ lão gia, chờ ông lên tiếng.
Nhưng ông chỉ lặng thinh.
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời ảm đạm như phủ một màn sương u tối lên khoảng sân rộng. Trong bầu không khí căng thẳng, Đỗ Trường Lan từ từ tỉnh lại.
Hắn mơ hồ mở mắt, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm nhìn là một người đàn ông khoác áo bào đen viền đỏ, đứng lặng lẽ giữa sân, lưng thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, hắn còn tưởng mình đang xem một vở tuồng cổ trang.
Chưa kịp cất lời, một giọng nói trầm ổn đã vang lên:
“Quan gia muốn xử trí thế nào?”
Người vừa lên tiếng là một nha dịch. Y không vạch trần sự do dự của Đỗ lão gia, chỉ chậm rãi nói:
“Huyện thái gia có lệnh: lưu dân lai lịch không rõ ràng, khó kiểm soát, dễ sinh loạn. Để giữ gìn trật tự, nếu phát hiện kẻ lạ mặt trà trộn, phải trục xuất ngay.”
Lời tuy dửng dưng, nhưng như một nhát dao cứa sâu vào lòng.
Gương mặt Đỗ lão gia tối sầm. Ông hiểu rõ, nếu thừa nhận đứa nhỏ, e rằng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Đứa trẻ mới ba tuổi, không người thân thích, nếu bị đuổi ra ngoài trong đêm tối, chỉ sợ tránh được kẻ gian cũng khó thoát khỏi thú dữ. Nhưng Đỗ gia cũng chẳng khá giả, một miệng ăn dư thừa cũng là gánh nặng.
Bà con làng xóm nhìn nhau, trong lòng không khỏi xót xa. Một số người ái ngại cúi đầu, nhưng chẳng ai dám đứng ra nhận nuôi đứa trẻ.
Đỗ lão gia siết nhẹ bàn tay, cổ họng nghẹn đắng. Trong đầu ông chợt vang lên lời trăn trối yếu ớt của người phụ nữ xấu số:
“Trời cao có đức hiếu sinh…”
Một cảm giác nặng nề dâng lên trong l*иg ngực.
Ông lau mặt một cái, trong lòng thầm rủa “nghiệt tử”, rồi gượng cười, chắp tay hướng về nha dịch:
“Không có đứa nhỏ nào cả. Phụ nhân kia qua đời đột ngột, nhà ta sẽ lo liệu an táng tử tế. Quan gia vất vả một chuyến, thực ngại quá.”
Nha dịch quan sát ông một lúc, ánh mắt thăm dò, rồi chỉ gật đầu, quay người rời đi.
Thôn trưởng trầm mặc, vẻ mặt phức tạp. Ông khẽ thở dài, lẳng lặng bỏ đi. Dân làng cũng lần lượt giải tán, có người vỗ vai Đỗ lão gia tỏ ý cảm thông, nhưng chẳng ai nói thêm một lời.
Trong sân, ánh chiều tà kéo dài bóng những mái nhà, nhuộm khung cảnh một màu quạnh hiu.
Đỗ Trường Lan – chàng trai vô tình xuyên không đến thế giới này – còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đã bỗng dưng có thêm một “con trai” lên ba.
Quan sai đi rồi, người nhà họ Đỗ mới nhận ra Đỗ Trường Lan đã tỉnh. Hắn ngồi bần thần ở góc sân, ánh mắt mờ mịt đầy bối rối.