Giữa trưa hè oi ả, ánh nắng như thiêu như đốt, hắt xuống khoảng sân nhỏ khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Bỗng nhiên, tiếng quát tháo giận dữ vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng.
Đỗ lão gia siết chặt đòn gánh trong tay, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Ông trừng mắt nhìn đứa con trai út:
“Ta còng lưng làm lụng, dành dụm từng đồng cho ngươi ăn học, vậy mà ngươi lại đổ đốn, dám mang người lạ về nhà! Ngươi tưởng Đỗ gia là phú hộ, thóc gạo dư dả lắm sao? Đỗ Trường Lan, ngươi có gan thật đấy!”
Giữa sân, một thiếu niên gầy gò, khuôn mặt thanh tú, khoác trên mình chiếc áo dài xanh đã sờn cũ, loạng choạng lùi lại từng bước, vừa né đòn roi vừa run rẩy cầu xin:
“Cha, con sai rồi! Xin cha tha cho con!”
Chiếc khăn vải trên đầu hắn lệch sang một bên, để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt hoảng loạn của hắn hướng về phía góc sân, nơi một nữ nhân áo quần tả tơi cùng đứa trẻ nhỏ đang co ro, sợ hãi.
“Con sẽ đưa mẹ con họ rời khỏi đây ngay lập tức! Sẽ đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa!”
Lời vừa dứt, không khí căng thẳng mới dịu xuống đôi phần. Đỗ Đại Lang – con trai trưởng – do dự một lát, định lên tiếng can ngăn. Nhưng chưa kịp mở lời thì:
“Ọe!”
Nữ nhân kia bỗng khụy xuống, miệng trào ra một ngụm máu tươi. Đỗ Trường Lan thất kinh, định lao đến đỡ thì chợt toàn thân cứng đờ, đôi mắt trợn trừng rồi ngã xuống đất, bất tỉnh.
Hai chị dâu nhà họ Đỗ hốt hoảng, vội ôm con nhỏ chạy thẳng vào trong, chẳng ai buồn đoái hoài đến Đỗ Trường Lan đang nằm bất động giữa sân. Chỉ còn tiếng khóc ai oán của đứa trẻ vang vọng trong không gian căng thẳng đến nghẹt thở.
Nữ nhân thở dốc, hơi thở mong manh như sợi chỉ treo trước gió. Nàng run rẩy đưa tay chạm lên khuôn mặt đứa con mình, rồi gắng gượng nhìn Đỗ lão gia, ánh mắt cầu xin:
“Trời cao có đức hiếu sinh… Khẩn cầu lão gia, xin hãy giữ lại đứa nhỏ… Dù nô gia có chết… cũng không quên ơn này… Nguyện ngày đêm cầu phúc cho Đỗ gia…”
Dứt lời, đầu nàng gục xuống, không còn động tĩnh.
Đứa trẻ òa khóc, run rẩy lay gọi nhưng nàng vẫn im lặng.
Không gian lặng ngắt như tờ. Người nhà họ Đỗ nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Đỗ lão gia chậm rãi bước đến, đặt tay lên mũi nữ nhân, rồi thở dài, lắc đầu.
Đỗ Đại Lang nuốt khan, giọng thấp thỏm:
“Cha, giờ phải làm sao?”
Đỗ lão gia lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt tối sầm, chất chứa sự căm phẫn:
“Còn làm gì nữa? Mau báo với thôn trưởng và nha dịch! Nhà ta là dân lương thiện, không thể vô cớ dính líu đến một mạng người!”
Tin tức nhanh chóng lan ra, cả thôn xôn xao kéo đến. Ai cũng hiểu Đỗ gia không thể gϊếŧ người, nhưng chuyện này rõ ràng do Đỗ Trường Lan gây ra. Lời bàn tán, chỉ trích dậy lên khắp nơi.
Đỗ lão nương xót con, định bước tới đỡ hắn vào phòng nhưng bị Đỗ lão gia giơ tay chặn lại. Bà sững người, ánh mắt đầy lo lắng.
Không khí đặc quánh, nặng nề như chỉ chực bùng nổ.
Giữa sân, dưới cái nắng gay gắt, tiếng khóc của đứa trẻ vẫn dai dẳng vang lên.
“Cứ để tiểu tử đó phơi nắng ngoài này! Phải để nó tỉnh ngộ!”