“Người về Tào Gia Loan, sang phía này!”
Tiếng gọi liên tục khiến nhóm “tân dân” xôn xao.
Đặt chân đến Lê Châu Đảo, tất cả phải làm thủ tục xác minh thân phận với quan viên địa phương. Tiếp đó, họ được chia về các thành trấn, rồi lại phân nhỏ về từng thôn. Khi xong hộ tịch, thôn mới cử người đến đón.
Ân Hoài Sơn bế cháu gái đang thoi thóp từ tay tiểu muội, Tống Văn Tuệ dắt con gái, cả năm người cùng đi về nhóm thôn Liên Gia Câu.
Người ra đón là lão trưởng thôn, đi cùng hai con trai và mấy thanh niên khỏe mạnh. Họ mang theo một chiếc xe bò để chở dân lưu đày. Hôm nay thôn chỉ nhận bốn hộ, nhưng hai hộ trong số đó lại đông con cháu, tính gộp cũng hơn hai mươi miệng ăn.
Lão trưởng thôn đảo mắt nhìn lượt qua đám người, sắc mặt không mấy thiện cảm. Ông đếm nhẩm: Nhà Ân gia năm người, Thái gia mười ba, Chu gia chín, còn một hộ khác chưa thấy đâu. Chiếc xe bò này chở bảy tám người còn tạm được, nhưng ông lo con bò già không chịu nổi sức nặng.
“Xe bò của ta chỉ chở được sáu người, cộng thêm hành lý và lương thực của các ngươi là vừa. Ai không có chỗ thì tự cuốc bộ!”
Mọi người đều sững sờ. Ai cũng tưởng sẽ được ngồi xe một chuyến, nào ngờ chỉ có sáu suất. Giờ phải tự phân chia thế nào?
“Mau bàn bạc cho xong! Ta còn khối việc phải lo!”
Lão trưởng thôn nói, giọng bẳn gắt. Trong mắt ông, đám lưu đày này dù trước kia có cao quý thế nào, bây giờ cũng chỉ là tội nhân. Hơn nữa, mấy chục năm trước, thôn từng đón dân lưu đày, nhưng họ tỏ vẻ khinh thường dân bản địa, thậm chí có kẻ gây chuyện ô nhục trong làng. Từ đó, người trong thôn trở nên lạnh nhạt hẳn.
“Nào, quyết định nhanh đi! Chỉ sáu người, xong sớm lên đường sớm!”
Ân Hoài Sơn nhìn vợ con, rồi quay sang tiểu muội và cháu gái, cuối cùng đề nghị:
“Theo tôi, nên để đám trẻ con ngồi xe. Bốn hộ gộp lại hình như có tám đứa nhỏ, chúng nhẹ cân, đỡ quá tải cho con bò.”
Lão trưởng thôn liếc về đám trẻ. Có hai đứa khoảng mười tuổi, còn lại nhỏ hơn, cân nặng không đáng bao nhiêu. Chở một lượt chắc ổn. Ông gật đầu, bảo mọi người xếp hành lý, lương thực lên trước, rồi để lũ trẻ leo lên xe.
Chu gia có hai cậu bé chừng tám — chín tuổi, cùng một cặp sinh đôi trai gái khoảng ba tuổi. Nhà Thái gia cũng mấy đứa nhóc, thêm hai cô bé của Ân gia vừa vặn thành tám đứa.
Trẻ con tuy ngồi chen chúc nhưng vẫn có chỗ, vậy mà vẫn có người không vừa mắt.