Lưu Đày Hải Nam Sau Ta Dựa Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu

Chương 3

Trong thế giới hiện đại, nàng vốn là một bác sĩ vững tay nghề. Vừa bắt mạch, Ân Hoài Tịch nhận ra “mẹ con nguyên thân” đang bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Ba chữ “bị lưu đày” đủ cho thấy cuộc sống của họ ở nơi này khốn khổ tới mức nào. Huống chi cả nhóm phải đi bộ đường dài hàng nghìn dặm, lai thêm ăn uống không đủ no, sức khỏe giờ đã vô cùng kiệt quệ.

Theo ký ức mơ hồ của nguyên thân, mẫu thân của nguyên thân này đã qua đời dọc đường vì kiệt sức. Hiện tại, điều cấp bách nhất là mau chóng tìm nguồn lương thực để tồn tại. Nếu không, sớm muộn gì nàng và Giang Oản cũng sẽ nối gót vết xe đổ ấy.

“Hộ tịch xong cả rồi. Không ngờ bên này vẫn cho lập nữ hộ. Đây, của muội và Oản Oản.”

Ân Hoài Sơn vừa nói vừa đưa cho nàng hai tấm hộ thϊếp. Hắn vẫn không hiểu vì sao tiểu muội lại muốn tách hộ riêng, trong khi trước giờ hai vợ chồng hắn luôn quan tâm chăm sóc muội và cháu. Lúc còn trên đường, muội vẫn ổn, nhưng đến Lê Châu Đảo lại dứt khoát đòi tách hộ.

Thấy vẻ tủi thân thoáng qua trên gương mặt đại ca, Ân Hoài Tịch có chút áy náy.

Thật ra nàng không hề ghét bỏ gì đại ca cùng gia đình hắn. Qua thời gian ngắn ngủi chung đường và những mảng ký ức rời rạc, nàng biết đại ca rất yêu thương em gái, đại tẩu hiền hòa, nhi tử của họ cũng trầm lặng nhưng không ác ý. Nàng muốn sống riêng chỉ vì không muốn ký ức lộn xộn của nguyên thân cản trở cuộc sống mới, cũng sợ ở gần lâu ngày dễ phát sinh mâu thuẫn. “Xa thơm, gần thối” — rõ ràng ngay từ đầu vẫn hơn.

“Đại ca, muội vốn là nữ nhi đã xuất giá, giờ lại phải một mình nuôi con nhỏ, lập hộ riêng cũng là chuyện thường. Vả lại, muội để ý thấy mỗi hộ được chia một cân ngô. Nếu tách ra, hai mẹ con muội cũng có hai phần lương thực — chẳng phải tốt hơn sao? Đại ca sẽ không vì thế mà hết thương muội chứ?”

“Sao lại thế được!”

Ân Hoài Sơn vội vã trấn an, xem như đồng ý để muội tách hộ.

Tống Văn Tuệ (đại tẩu của Ân Hoài Tịch) chỉ im lặng mỉm cười. Suốt chặng đường gian khổ, ai nấy đều mệt mỏi cả thân xác lẫn tinh thần, chỉ mong sớm ổn định chỗ ở, chẳng còn hơi sức đâu mà tính toán chi ly.

Cả nhóm nghỉ chân trên bãi đất hoang chừng một canh giờ thì có vài chiếc xe bò từ xa chậm rãi tiến đến. Tiếng hô lớn vang vọng:

“Người được phân về Liên Gia Câu tập hợp bên này!”