Lưu Đày Hải Nam Sau Ta Dựa Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu

Chương 2

Xung quanh Ân Hoài Tịch là những người mặc trang phục cổ xưa, mặt mày lấm lem, xám ngoét, ai nấy trông chẳng khác nào dân chạy nạn. Ngay bên cạnh, có một bé gái gầy gò đang nằm bất động, hơi thở thoi thóp như sắp lìa đời. Qua vài mẩu đối thoại ngắt quãng của những người xung quanh, cùng ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu, nàng mới biết bé gái ấy chính là con của nguyên thân.

Chợt hiểu bản thân đã xuyên không, Ân Hoài Tịch bàng hoàng tuyệt vọng. Nàng hiểu, điều này đồng nghĩa với việc mình đã bị cắt đứt khỏi cô con gái ruột nơi thế giới cũ. Có lẽ suốt đời này bà cũng không còn cơ hội gặp lại con bé nữa.

Nàng từng nghĩ đến chuyện tự sát để “thử” xem có thể quay về không. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt nàng vô thức dừng lại nơi đứa trẻ gầy gò kia. Gương mặt cô bé tuy ốm yếu nhưng lại hao hao giống con gái nàng đến lạ thường… Nếu mình xuyên không được, biết đâu cô bé cũng vậy?

Bám víu vào tia hy vọng mong manh ấy, Ân Hoài Tịch tìm mọi cách cứu chữa bé gái, miệng không ngừng gọi “Oản Oản”, chỉ mong cô bé có thể mở mắt nhìn nàng.

Đến khoảnh khắc đôi mắt ấy hé ra, nàng gần như chắc chắn — đây chính là con gái ruột của nàng, Giang Oản!

Trước đó, nguyên thân của Ân Hoài Tịch cùng gia đình bị lưu đày, những người quanh nàng cũng là quan quyến đồng cảnh ngộ. Suốt chặng đường, ai nấy đều khổ cực, nhưng riêng đôi mắt bé gái trước mặt lại ánh lên nét linh hoạt, trong trẻo, xen lẫn sự hoang mang sợ hãi.

“Oản Oản, chúng ta đã xuyên qua rồi.”

Nàng khẽ hạ giọng, thì thào bên tai cô bé. Giang Oản nghe vậy, đầu óc choáng váng. Cô bé quay sang nhìn quanh, chỉ thấy đất hoang mênh mông, chẳng thấy đâu đường nhựa hay xe cộ hiện đại. Hèn chi người phụ nữ này vừa lạ vừa quen…

“Mẹ!”

Giọng cô bé run run cất lên. Ân Hoài Tịch lập tức ôm chặt con gái, nước mắt không cách nào kiềm lại, lã chã rơi xuống.

“Sau này đừng gọi mẹ nữa, hãy gọi ta là nương. Con chỉ cần bắt chước cách xưng hô của mọi người ở đây. Nếu ai hỏi, cứ nói con bị đau đầu nên tạm không nhớ gì.”

Nàng dặn dò kỹ, vì chưa biết chắc Giang Oản có giữ lại trọn vẹn ký ức hay không.

Cô bé khẽ bấu ống tay áo nàng, rồi gật đầu:

“Vâng.”

“Tiểu muội, Oản Oản thế nào rồi?”

“Đỡ hơn nhiều rồi, tỉnh lại được rồi. Đại ca, còn chuyện hộ tịch thì sao?”

Ngay khi vừa xuyên đến, đoàn người lưu đày đã dừng chân ở một địa phương để làm hộ tịch. Những ai đủ sức khỏe hoàn tất sớm sẽ nhận được chút lương thực mang về cho người còn lại. Lúc này, Ân Hoài Tịch chỉ mong nhanh đến lượt để nàng với Oản Oản có chút lương thực, cầm cự vượt qua kiếp nạn này.