Lưu Đày Hải Nam Sau Ta Dựa Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu

Chương 1

“Oản Oản, hôm nay nước rút sâu lắm. Ra bờ biển bây giờ chắc bắt được rất nhiều hải sản!”

“Vâng! Chắc hẳn bây giờ bờ biển cũng đẹp lắm! Chúng ta đi dạo một vòng rồi ra đó luôn nhé.”

Giang Oản tươi cười rạng rỡ, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Hôm nay mẹ cô cuối cùng cũng được nghỉ, nên nhất định cô phải kéo bà ra ngoài chơi thỏa thích. Biết đâu lát nữa, trên bãi biển lại có thể mò cua, bắt ốc thì sao!

Cô đang mải nghĩ xem nên ghé chỗ nào trước, thì bất chợt thấy một chiếc xe lao thẳng vào xe của hai mẹ con.

“Rầm!”

Tiếng va chạm đinh tai vang lên, túi khí an toàn trong xe bật tung.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Giang Oản chỉ kịp rủa thầm:

“Đen đủi thật!”

“Oản Oản! Tỉnh lại đi con!”

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, bên tai cô văng vẳng tiếng gọi dồn dập. Ai đang gọi mình? Là mẹ ư? Nhưng giọng này lại khàn đặc, xa lạ. Mẹ cô vốn nói chuyện rất êm tai, nhẹ nhàng cơ mà…

“Oản Oản! Mau tỉnh dậy! Nhìn mẹ đây này! Oản Oản…”

Một giọt nước ấm áp rơi trên mặt khiến cô dần lấy lại ý thức. Theo phản xạ, cô muốn đưa tay lên lau, nhưng vừa cử động đã bị ai đó giữ chặt.

“Oản Oản! Con tỉnh rồi phải không? Mau mở mắt ra nhìn mẹ nào!”

Mẹ?!

Mí mắt Giang Oản khẽ run, cô gắng gượng mở mắt. Ký ức về vụ tai nạn vừa xảy ra đột ngột ùa về, ý nghĩ đầu tiên của cô là lo cho mẹ. Nghe giọng bà vẫn đủ khỏe, chắc không sao. Cô khẽ thở phào.

Nhưng vừa ngẩng đầu, định trấn an mẹ thì cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.

Người phụ nữ đang ôm cô có gương mặt hốc hác, nước da xanh xao, mái tóc rối bù như tổ quạ, môi khô nứt nẻ. Bộ quần áo thô xám xịt, bẩn thỉu càng làm bà thêm tiều tụy, chẳng khác gì ăn mày. Thoạt nhìn, bà ta không hề giống người vừa gặp tai nạn xe, trông còn thảm hại hơn cả những người vô gia cư ngoài đường phố.

Quanh đây cũng nồng nặc một thứ mùi hôi chua khó chịu, khiến cô chỉ dám hít thở bằng miệng.

Không đúng! Đây không phải mẹ mình!

Dù vụ va chạm có kinh hoàng đến đâu, quần áo cũng không thể tự dưng biến thành bộ dạng thế này. Trước tai nạn, mẹ cô còn mặc một chiếc váy vàng nghệ mà.

“Oản Oản? Mẹ đây…”

Người phụ nữ ấy khẽ vuốt ve mái tóc của cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khẩn cầu, như thể đang cố tìm kiếm điều gì trong đôi mắt kia.

Vừa tỉnh lại sau tai nạn, Ân Hoài Tịch nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.