Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 8: Tân Nguyên

Toàn bộ khóa quân sự kéo dài 14 ngày, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, có thể nói Khương Kỳ đã được “trải nghiệm trước” cảm giác đi làm công sở.

Đến ngày thứ bảy, cô đã gần như tê liệt hoàn toàn.

Tuy là làm trợ giảng thì có thể xin nghỉ học hợp lý với giảng viên, nhưng mấy thứ cần học thì vẫn phải học, bài cần ghi chép thì vẫn phải ghi.

Thế nên hễ có thời gian rảnh là cô lại chui vào phòng nghỉ để chép bù bài.

“Kỳ Kỳ, cậu đang chép lại bài môn quản lý tài chính à?”

Không biết từ lúc nào, Dư Án đã đứng sau lưng cô, làm cô giật nảy người.

Cô gật đầu.

Dư Án lại nói tiếp: “Tôi có bản ghi chép của Tân Nguyên, cậu có cần không?”

Tân Nguyên là bạn cùng phòng với Dư Án, đồng thời là người đứng đầu khóa học của khoa họ. Ngay từ năm nhất đã cùng anh chị bên Học viện Công nghệ tham gia cuộc thi Robotics, còn giành được huy chương vàng với tư cách là đội phó.

Trong mắt những sinh viên bình thường như họ, Tân Nguyên chính là kiểu “học thần” truyền kỳ.

Dĩ nhiên, chỉ với thành tích ấy thì cùng lắm mọi người chỉ cảm thán một câu “quá ghê gớm”, rồi thôi.

Cậu ta nổi tiếng hơn cả vì hoàn cảnh gia đình thảm thương và tính cách u ám đến mức không bình thường.

“Ôi, nếu mà có khuôn mặt đẹp nữa thì đúng chuẩn ‘nam thần lạnh lùng số khổ’ rồi còn gì.” Bạn cùng phòng Đường Tiểu Vũ thường hay cảm thán như vậy.

Theo quan sát của riêng Khương Kỳ thì cậu ta chắc chắn không xấu, chỉ là để mái quá dài, lúc nào cũng che gần hết mắt, khiến cả người trông càng thêm tối tăm, khó gần.

“Không cần đâu, bản này là cậu ấy cho tôi.”

Nụ cười trên mặt Dư Án chợt tắt, bầu không khí lập tức trở nên trầm lắng.

Khương Kỳ vốn đã không định thân thiết với cậu ta, nên cũng chẳng chủ động nói thêm gì.

Nhưng điều cô nói là thật, vở ghi chép trong tay cô đúng là của Tân Nguyên.

Chuyện này nói ra thì dài, nhưng tóm lại, cô và Tân Nguyên cùng làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi.

Làm lâu thì cũng quen mặt, dù quá trình trở nên “quen thuộc” đó thật sự không hề dễ dàng chút nào.

Nếu như Nghiêm Băng là kiểu “tảng băng” khó tiếp cận, thì Tân Nguyên chính là “đóa tuyết liên mọc trên đỉnh băng sơn giữa ngày âm u” đúng nghĩa là xa cách ngàn dặm, lạnh lẽo tuyệt đối.

Làm chung suốt nửa năm, không tránh khỏi vài lần cùng ca, nhưng ngoài mấy câu cơ bản như “nhường chút”, “cảm ơn” ra thì cậu ta gần như chưa từng nói với cô câu gì khác.

Thật ra cô cũng hơi sợ những người có kiểu khí chất u ám như vậy, nên cậu ta không nói chuyện thì ngược lại cô cảm thấy thoải mái hơn.

Mãi đến một buổi trưa vắng khách nọ, cô đang kiểm kê hàng hóa trước kệ thì từ đâu có một đứa trẻ chạy thẳng vào rồi đâm sầm vào người cô.

Do thân trượt nên cả người cô ngã ngửa về phía kệ hàng phía sau.

Lúc ấy Khương Kỳ thật sự nghĩ hôm nay mình tiêu rồi, nhưng cơn đau tưởng chừng như sẽ đến lại không xảy ra.

Ngược lại, một bàn tay ấm áp đỡ lấy sau đầu cô.

“Ưʍ...” Là Tân Nguyên.

Trên người cậu ta có mùi hương lavender thoang thoảng, chắc là mùi nước giặt Blue Moon.

Cô nhớ đợt trước cửa hàng có khuyến mãi hàng sắp hết hạn, giảm giá 30%, nhân viên còn được giảm thêm 10%.

Chắc cậu ta mua lúc ấy.