“Đây là băng cá nhân với cồn iốt, cảm ơn cậu lúc nãy nha.”
Khương Kỳ đưa túi đồ vừa mua từ hiệu thuốc 24h gần đó cho Tân Nguyên người vừa mới tính tiền xong cho khách.
Sợ bầu không khí bị ngại, cô còn cố gắng pha trò: “Nếu không nhờ cậu thì chắc đầu tôi bị toác rồi.”
Nếu là Đường Tiểu Vũ hay mấy đứa bạn cùng phòng thì kiểu gì cũng sẽ nhảy dựng lên, bắt cô phải “đền ơn” đàng hoàng.
Nhưng Tân Nguyên thì khác, cậu ta chỉ lặng lẽ nhận lấy không nói một lời.
Quá ngượng... thật sự quá ngượng.
Khương Kỳ cảm thấy não mình chắc chắn vừa bị kẹp cửa, nên mới dám đùa giỡn với một học thần lạnh lùng như Tân Nguyên.
“Vậy... tôi, tôi đi vào kho lấy mấy món nguyên liệu mai cần nấu.” Cô nhanh chóng kiếm cớ để chuồn khỏi tình huống khó xử này.
Ai ngờ sau lưng lại có tiếng gọi khẽ: “Cảm ơn cái này, tôi sẽ gửi tiền lại cho cậu sau... lần sau chú ý một chút.”
Mười sáu, mười bảy, mười tám...
Tân Nguyên vừa rồi nói tới mười tám chữ liền, Khương Kỳ không tin nổi mà tự cấu cánh tay mình một cái.
Nếu không đau thật, cô còn tưởng mình đang nằm mơ.
Từ hôm đó trở đi, cô bắt đầu nhận ra Tân Nguyên cũng không phải kiểu “người sống đừng lại gần”.
Ví dụ như có lần thấy đứa trẻ không với được chai nước trên kệ cao, cậu ta sẽ tự động giúp lấy xuống.
Trời mưa thì lấy tấm vải phủ lên giá ô miễn phí bên ngoài, tránh để khách lấy phải ô ướt.
Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cậu ta luôn âm thầm làm.
Dần dần, nỗi sợ hãi của Khương Kỳ với Tân Nguyên cũng vơi đi nhiều.
Thỉnh thoảng còn có thể đùa nhẹ vài câu, dù đối phương vẫn y như cũ, ít nói, lạnh lùng, nhưng cô cũng chẳng để tâm.
Nếu có người đối xử tốt với bạn mà bạn lại biết người đó thật sự là người tốt thì bạn càng nên đối xử tốt với người đó gấp bội.
Một giọt nước trả một dòng suối, đó là nguyên tắc sống của cô.
...
Không rõ có phải chuyện cô có được ghi chép của Tân Nguyên đã khiến Dư Án cảm thấy khó chịu không.
Cũng đúng thôi, một người bình thường như cô... thoạt nhìn chẳng hề liên quan gì tới mấy “nhân vật thần thánh” như Tân Nguyên cả.
Tóm lại là... cả buổi chiều hôm ấy, Dư Án không quay lại làm phiền cô nữa.
Khương Kỳ hiếm hoi có được một khoảng thời gian thực sự yên ổn.
Tuy nhiên, sau giờ huấn luyện, khi cô đang chuẩn bị tới cửa hàng tiện lợi làm ca tối như thường lệ thì lại bị một “đại thần” khác chặn ngang đường.
Khương Kỳ nhìn Nghiêm Băng đang đứng chắn phía trước, người cao hơn cô cả một cái đầu, bất giác nuốt nước bọt.
Kể từ sau buổi hôm đó ở phòng y tế, cô không nghĩ mình từng gây chuyện gì khiến “nam thần lạnh lùng” mới nổi này khó chịu...
Người qua kẻ lại trong sân trường tấp nập, Nghiêm Băng vốn đã cao, lại thêm gần đây mấy nữ sinh cứ rần rần kéo nhau tới tìm gặp.
Khương Kỳ lập tức cúi đầu tránh né, cô rút từ túi ra một chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai, đội lên rồi mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Nói ra thì... đúng là nên “cảm ơn” Dư Án.
Nếu không phải vì cậu ta cứ hay tới tìm cô, khiến cô suýt bị fan cuồng trên tường confession đào ra, thì cô cũng không đến mức trang bị kín mít thế này. Trời thì nóng, mà mặc đồ như ninja thế này đúng là khó chịu chết được.
“Có... có chuyện gì sao?”
Thấy đối phương cứ đứng đó không nói, người xung quanh mỗi lúc một đông, cô vội vàng lên tiếng hỏi.
“Khương Kỳ... chị khóa trên, chị vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi... là vì chị ghét tôi sao?”
Hả hả hả?
Dù đã đeo kính che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn rõ vẻ kinh ngạc trong mắt Khương Kỳ.
Nghiêm Băng rõ ràng cũng nhận ra lời mình vừa nói đã dọa cô sợ, liền vội vàng bổ sung thêm một câu: “Tôi chỉ là... muốn làm bạn với chị thôi, thật sự rất cảm ơn vì chị đã cứu tôi... nên, có thể kết bạn WeChat không?”