Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 7: Dư Án đang tỏ tình với cô sao?

Thấy đối phương im lặng, Khương Kỳ lúng túng rút tay về.

Cô không nên hành động đột ngột như vậy, cậu ta nhất định sẽ nghĩ cô là đứa kỳ quặc.

Bầu không khí hoàn toàn rơi vào ngượng ngùng.

Khương Kỳ gãi gãi mặt, mắt thì giả vờ nhìn đám sinh viên năm nhất đang huấn luyện ngoài sân, nhưng trong lòng chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống cho rồi.

“Thật ra tôi nói dối.” Giọng con trai vang lên từ phía sau.

Cô quay người lại, đập vào mắt là đôi mắt đào hoa cực kỳ đẹp đẽ, ngập nước và đầy cảm xúc.

Bên trong ánh mắt ấy còn phản chiếu ra hình ảnh nhỏ xíu của cô.

“Khương Kỳ, là vì tôi sợ cậu thích cậu nhóc được đưa vào phòng y tế kia... nghe nói cậu ta rất đẹp trai.”

...

A a a, đầu cô sắp nổ tung mất.

Khương Kỳ cũng không hiểu bản thân mình làm sao có thể đi về ký túc xá được, chỉ thấy đầu óc choáng váng như thể vừa uống phải rượu giả.

Dư Án vừa rồi... là đang tỏ tình với cô sao?

Không thể nào, không thể nào... Dư Án là ai chứ?

Hot boy của cả khoa, còn là phó chủ tịch hội sinh viên, nhân vật quen mặt trên confession của trường, thậm chí hoa khôi khoa phát thanh bên cạnh tỏ tình còn bị cậu ta từ chối... người như thế sao có thể để mắt đến cô được?

Khương Kỳ tự vỗ mặt mình mấy cái, lê lết cơ thể mệt rã rời về đến phòng.

Cả ngày dài vất vả, đến sức đi rửa mặt cô cũng không còn.

“Khương Kỳ, về rồi à? Hôm nay sao rồi, có phát hiện ra anh nào đẹp trai không đó?” Bạn cùng phòng là Mạnh Gia vừa đắp mặt nạ vừa hỏi.

“Tớ nghe nói đợt này có nhiều trai đẹp lắm nha, có một người tên là Nghiêm Băng ấy... trời ơi, tớ thấy ảnh chụp lén của người ta rồi, đẹp trai dã man luôn.”

Nghe đến trai đẹp, Đường Tiểu Vũ đang nằm trên giường cũng ló đầu ra:

“Đúng là đẹp thật, nhưng mà khó gần lắm, kiểu như tảng băng vậy.”

Cô chống cằm trên bàn, trả lời uể oải mà không mấy để tâm.

“Tớ vẫn thấy Dư Án là đỉnh nhất, kiểu dịu dàng, sạch sẽ... đúng gu tớ luôn.”

Trần Mộng vừa nói vừa cúp máy với bạn trai, cũng nhập hội buôn chuyện.

Cũng phải thôi, trai đẹp từ trước đến nay luôn là chủ đề trường tồn ở ký túc xá nữ.

“Hối hận ghê... biết Dư Án cũng tham gia trợ giảng thì tớ đã đăng ký rồi. Gần nước gần giếng, biết đâu tớ lại giật được bông hoa lạnh lùng ấy về tay.”

“Tiểu Vũ ơi, làm ơn bớt mơ giữa ban ngày đi.”

“Dư Án người ta thiếu gì gái xinh theo đuổi, có khi nhìn đến mấy đứa tầm thường như tụi mình cũng thấy mờ mắt.”

“Mơ thì cũng mơ thực tế chút đi.”

“Ai dà, con nhỏ họ Mạnh kia, cái miệng cậu nếu không biết dùng thì dẹp luôn cho rồi!”

Mấy đứa bạn cùng phòng còn đang ầm ĩ cãi nhau, Khương Kỳ chỉ lặng lẽ nằm sấp trên bàn, điều hòa trên đầu thổi từng cơn gió mát lạnh, như thổi tan đi những suy nghĩ vu vơ cuối cùng còn sót lại trong đầu cô.

Có lẽ... cậu ta chỉ là thấy nhàm chán, hoặc là ngại chuyện quên mất hai người là bạn cùng lớp nên mới cố tỏ ra thân thiện với cô.

Mạnh Gia nói đúng, cô việc gì phải vì một câu nói lửng lơ mà suy nghĩ rối tung rối mù.

Cô tự biết thân biết phận, những chuyện không thực tế thì không cần phải để tâm quá nhiều.