Người đang quỳ trước mặt Sở Vân Ca là Khanh Trần, chính là vị cao tăng mà nguyên chủ cướp về từ Chân Như Tự ngày hôm nay.
Nhận thức rõ tình cảnh, đầu Sở Vân Ca càng đau hơn.
“Điện hạ cảm thấy càng đau đầu sao?”
Thấy nàng nhíu mày, Khanh Trần mới khẽ hỏi. Giọng y ôn nhu như gió xuân, định đưa tay đỡ nàng nhưng lại khựng lại giữa chừng.
Y siết chặt chuỗi Phật châu trên cổ tay, nhắm mắt thật nhanh, vệt chu sa giữa mày đỏ rực như máu.
Sở Vân Ca cúi đầu nhìn xuống, bộ trang phục của công chúa quá mức mát mẻ, lớp sa y trong suốt lộ ra đôi chân thon dài, cảnh sắc quyến rũ không chút che đậy.
Với một Khanh Trần trúng xuân dược, đây chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trí mạng.
Sở Vân Ca bình tĩnh kéo áo lại ngay ngắn nhưng vẫn không quên day day thái dương.
Tiếng tụng kinh của Khanh Trần vang lên đúng lúc.
Nghe thanh âm thanh tịnh ấy, lại ngửi thoang thoảng hương sen nhàn nhạt, cơn đau đầu của nàng lập tức dịu đi kha khá.
Sắp xếp lại ký ức, Sở Vân Ca nhớ ra là công chúa đoạt Khanh Trần về chính là vì giọng tụng kinh của y có thể làm dịu đi chứng đau đầu và chứng tim đập loạn của nguyên chủ. Y còn mang hương sen tự nhiên, dung mạo xuất chúng, lại đặc biệt hơn người.
Nhưng trước khi xuất gia, y vốn là công tử danh môn thế gia. Nếu không phải vì ba vị hôn thê liên tiếp qua đời khiến y áy náy tột cùng, cộng thêm bệnh tình ngày một xấu đi, cận kề cái chết thì e rằng y cũng sẽ không bước chân vào Phật môn.
Một công tử thế gia tiền đồ vô lượng lại bị ép phải xuống tóc khi mới mười lăm tuổi.
Dù vậy, y vẫn luôn là một người ôn hòa và dịu dàng.
Lúc công chúa đoạt y về, chỉ dùng một câu “Ngươi không theo ta là ta sẽ lập tức gϊếŧ sạch người trong chùa”, y mới đành ngoan ngoãn đi theo.
Nhưng cũng nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị hoan ái của công chúa.
Cuối cùng, công chúa đành phải sử dụng ba pháp bảo tối thượng của dân xuyên không, đó chính là xuân dược.
Khanh Trần tự uống dược.
Bởi vì công chúa nói nếu y không uống thì nàng ấy sẽ gϊếŧ chết vị nữ tỳ dâng thuốc.
Công chúa ngồi chờ vị cao tăng thanh lãnh băng sương này thất thủ mà quỳ xuống cầu xin mình.
Nhưng dù toàn thân nóng bừng, Khanh Trần vẫn cắn răng chịu đựng, nhắm mắt không động đậy.
Công chúa không tin, hạ lệnh cho y mở mắt, thậm chí còn đích thân ra tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến bộ tăng y phẳng phiu cũng bị vò nát, nhưng mà…
Y vẫn trơ như gỗ đá.
Như thể nguyên chủ chỉ là một cơn gió thoảng, hoàn toàn không thể lay động được y.
Sao công chúa có thể chịu nổi chuyện này chứ?
Đang định dùng sức mạnh cưỡng đoạt thì Sở Vân Ca đã xuyên qua.