Vừa lấy lại ý thức, Sở Vân Ca đã nghe thấy tiếng tụng kinh.
Nàng nhịn cơn đau đầu, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào tầm nhìn là một vị hòa thượng. Y khoác trên mình bộ tăng y xám bình thường nhưng diện mạo lại đẹp đến xuất thần. Làn da trắng như tuyết với ngũ quan tinh xảo, giữa chân mày điểm một vệt chu sa đỏ thẫm. Trên cổ tay là một chuỗi Phật châu màu đen, cả người tỏa ra khí chất thanh lãnh như một pho tượng Phật bằng bạch ngọc.
Nhưng nam nhân đầy vẻ thánh khiết này lại đang đổ đầy mồ hôi lạnh. Gương mặt y mang theo sự nhẫn nhịn, bộ tăng y xám bị ai đó kéo xộc xệch để lộ ra làn da trắng mịn như ngọc, như đã xé rách một góc Phật tính vốn thuần khiết của y.
Mà tay của Sở Vân Ca… thì đang đặt trên tay y.
Nàng bị nhốt quá lâu đến mức sinh ra ảo giác rồi sao?
Nhưng xúc cảm này lại chân thực đến lạ thường.
“Công chúa điện hạ.”
Người đó khẽ run lên, giọng nói khàn khàn như thể đang chịu đựng điều gì đó.
Lời gọi khẽ lướt qua tai khiến vành tai nàng ngứa ngáy, trái tim cũng theo đó mà nhộn nhạo hẳn lên. Công chúa và hòa thượng ư?
Mùi vị cấm kỵ tràn ngập trong không khí.
“Điện hạ, số mệnh của Khanh Trần đã định là phải làm người tu hành. Phá giới ắt gặp điềm xấu. Xin điện hạ buông tha cho Khanh Trần đi.”
Hòa thượng mở mắt. Đáy mắt y là sự thoát tục của một kẻ nhìn thấu hồng trần nhưng sâu thẳm bên trong như đang che giấu những câu chuyện dài bất tận, tĩnh mịch mà sâu xa.
Nhưng vào khoảnh khắc này, đôi mắt vốn thanh lãnh như nước ấy lại dấy lên sắc tình mơ hồ như có từng tầng sóng ngầm cuộn trào.
Sở Vân Ca nhìn y, trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ: Khuynh quốc khuynh thành.
Khoan đã, Khanh Trần? Công chúa?
Theo dòng ký ức không thuộc về mình, nàng nhanh chóng xác nhận một sự thật là nàng không nằm mơ, mà là nàng đã xuyên sách thật rồi!
Nguyên chủ cũng tên Sở Vân Ca, là Vĩnh Ninh công chúa của Sở quốc, muội muội của cặp song sinh hoàng đế đương triều.
Nhưng từ nhỏ, hoàng đế đã mang bệnh lạ là sợ ánh mặt trời, mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng sẽ cảm thấy đau rát, da thậm chí phồng rộp lên rồi còn lở loét. Còn mắc chứng huyết hư, chỉ có máu của công chúa nguyên chủ mới giúp ngài thuyên giảm được.
Huynh muội hai người giống nhau như đúc, hoàng đế lại không thể gặp ánh sáng nên vì thế khi cần xuất hiện nơi công khai là nàng ấy sẽ thay ngài lộ diện.
Mỗi tháng, công chúa phải hiến máu cho hoàng đế, lâu dần thân thể sinh ra chứng huyết hư, ngày ngày đau đầu, tim đập loạn nhịp, trong lòng cũng dần mất cân bằng, càng lúc càng điên loạn.
Hoàng đế có tam cung lục viện, còn nàng ấy thì cướp đoạt mỹ nam, hậu viện giam giữ vô số diện thủ tuấn mỹ.