Nàng Trở Thành Vạn Nhân Mê Sau Khi Xuyên Thành Nữ Xứng Trong Truyện Thuần Ái

Chương 3

Sở Vân Ca lật lại ký ức của công chúa, sắc mặt thoáng cái tái mét.

Người đâu mà thật thà thèm thuồng vậy không biết!

Mà… bụng của y săn chắc, ngực cũng rắn rỏi, vừa nãy nàng đã cảm nhận rõ ràng.

Lại thêm thân phận hòa thượng, cấm kỵ cảm kéo lêи đỉиɦ điểm!

Sở Vân Ca ngẩng đầu nhìn Khanh Trần, đúng lúc thấy một giọt mồ hôi lăn từ cằm y xuống, chầm chậm trượt qua yết hầu sắc nét.

Yết hầu Khanh Trần khẽ động, tiếng tụng kinh bỗng dưng đứt đoạn.

Sở Vân Ca tiếp tục nhìn lên, đối diện với đôi mắt của y.

Ánh mắt ấy tựa như một ngọn núi lửa đã ngủ say từ vạn năm trước đang sắp sửa phun trào.

Toàn bộ không gian chìm trong một bầu không khí kỳ lạ, cho đến khi một giọng nói bất chợt vang lên bên ngoài cửa.

“Điện hạ, thần vào đây.”

Cánh cửa mở ra, một nam nhân khoác trên mình trường bào lục thẫm chậm rãi bước vào.

Hắn cũng là một người tuấn mỹ vô song. Mái tóc đen nhánh như mực chỉ được vấn lên đơn giản bằng một cây trâm ngọc, đôi mày dài sắc sảo, ánh mắt thâm sâu tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Môi mỏng mang sắc nhạt, vẻ lạnh lùng cấm dục không ai dám khinh nhờn.

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trong điện, hắn đột ngột khựng lại. Đồng tử co rút, bước chân thoáng dừng, suýt nữa đã quay đầu rời đi, nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn nhịn xuống, cúi đầu hành lễ.

“Điện hạ, Không Thích đại sư từng nói là số mệnh của Khanh Trần là phải nhập Phật. Nếu không thành Phật thì hắn sẽ thành ma, phá giới tất gặp điềm hung.”

“Ba vị hôn thê trước của hắn đều gặp nạn, điện hạ giữ hắn lại bên mình thì e rằng cũng không phải chuyện tốt đâu ạ.”

Người vừa lên tiếng chính là Tạ Võng Trạch, là phò mã của Sở Vân Ca, hắn thành thân với nguyên chủ từ ba tháng trước.

Vừa rồi, hắn vẫn luôn đứng ngoài cửa, làm tròn bổn phận của một phò mã, khuyên công chúa bảo trọng thân thể, đừng làm chuyện hồ đồ. Nhưng sự ngăn cản của hắn chẳng những không khiến công chúa dừng lại mà còn càng làm công chúa hưng phấn hơn.

Nghe thấy giọng hắn, Khanh Trần chậm rãi mở mắt lên tiếng:

“Công chúa điện hạ, xin đừng trách cứ Tạ phò mã. Hắn không chỉ đang nói thay cho bần tăng mà cũng là vì muốn tốt cho điện hạ thôi.”

Lời vừa thốt ra, Sở Vân Ca liếc nhìn Tạ Võng Trạch, rồi lại nhìn xuống trường bào xanh sẫm trên người hắn, bỗng nhiên thấy cạn lời.

Quả nhiên là rất hợp cảnh.

Tạ Võng Trạch, tự Quy.

Hai chữ Võng Trạch (罔择) có nghĩa là “không có lựa chọn”, tựa như định mệnh đã an bài, không thể phản kháng.

Bởi vì hắn vốn là đại hoàng tử của Trần quốc.

Năm đó, Trần quốc đối diện nguy cơ diệt vong, buộc phải cầu viện Sở quốc liên minh để chống lại địch quốc. Hắn bị đưa đến Sở quốc làm con tin chính trị, sống dưới thân phận một con tin.