Gả Cho Cữu Cữu Của Nam Chính

Chương 7

Nàng không phải loại người thích gây chuyện, chỉ cần không có ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng thì nàng cũng sẽ không chủ động đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác. Với thân phận hiện tại của nàng, chỉ cần nàng không phạm sai lầm nghiêm trọng thì chẳng khác nào cuộc đời đã được trải sẵn thảm đỏ, cứ thế mà hưởng thụ nhân sinh thôi.

Từ giờ trở đi, sẽ không còn cảnh phải dậy sớm làm việc, không còn phải 996 (làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày trong tuần), không còn cảnh điện thoại luôn mở 24/24 để đợi lệnh cấp trên, không còn nỗi lo thất nghiệp, cũng không còn áp lực phải trả tiền thế chấp mua ô tô hay mua nhà nữa...

Mới nghĩ đến đây, Vân Ninh đã cảm thấy toàn thân thoải mái hẳn, không khí cũng trở nên trong lành hơn nhiều.

Sau khi chỉnh trang xong, Vân Ninh đi dùng bữa sáng.

Hương Thảo phụ trách đứng bên cạnh gắp thức ăn.

Nàng ấy đã đi theo Vân Ninh nhiều năm, rất hiểu thói quen của nàng. Hôm nay nàng ấy có thể cảm nhận rõ ràng là Vân Ninh khác hẳn trước đây - cô nương trông vẫn như ngày hôm qua, nhưng tính tình thì hôm nay có vẻ tốt hơn nhiều.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Hương Thảo cảm thấy cô nương nhà mình thay đổi hẳn là bởi vì sự kiện kia. Nếu cô nương ngày ngày đều như thế này thì cuộc sống của đám người dưới bọn họ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng ấy mỉm cười nói: "Tiểu thư, nô tỳ vừa mới đi hỏi thăm một chút, hôm nay Lăng thế tử và đại thiếu gia sẽ đi thuyền trên hồ. Sau khi ăn xong, cô nương có muốn cùng đi không ạ?"

Vân Ninh còn đang thưởng thức đồ ăn ngon, nghe thấy Hương Thảo nói vậy thì tay cầm thìa không khỏi khựng lại giữa không trung.

Nàng ngơ ngẩn mà nhìn về phía Hương Thảo, hỏi: “Ngươi mới vừa nói cái gì?”

Hương Thảo nghĩ là vì vui vẻ nên Vân Ninh mới như thế này, nàng ấy là lặp lại lần nữa: "Nghe nói Lăng thế tử và đại thiếu gia đi chơi thuyền trên hồ, chúng ta có qua đó cùng bọn họ không ạ?"

Kể từ khi gặp thế tử cách đây vài ngày, cô nương đã “nhất kiến chung tình” với thế tử, dạo gần đây cũng luôn nhắc mãi đến thế tử. Hương Thảo đoán rằng sự thay đổi hiện tại của cô nương nhà mình đều là bởi vì thế tử. Nếu cô nương và thế tử có thể thành đôi thì cô nương sẽ vui mừng lắm đây.

Lăng thế tử...

Vân Ninh thầm mặc niệm trong lòng hai lần.

Người này không phải là nhân vật nam chính trong truyện sao?

Trùng hợp thế cơ à, bây giờ hắn cũng đang ở trong phủ này.

Theo mô tả trong sách, bất cứ nơi nào nhân vật nam chính xuất hiện, tất sẽ có bóng dáng của nhân vật nữ phụ.

Nàng phải ngẫm lại xem mấy ngày vừa qua nguyên chủ đã làm gì cái đã…

Mới nghĩ nghĩ một chút, chiếc thìa trong tay Vân Ninh đã rơi xuống bàn cái "cạch" luôn rồi.

Không ổn!

Nàng nhớ ra là hôm qua nguyên chủ đã tặng cho nam chính một cái túi tiền.