Gả Cho Cữu Cữu Của Nam Chính

Chương 6

Phải mất một hồi lâu thì Vân Ninh mới bình tĩnh lại được. Nếu nói mọi thứ nàng biết sau khi tỉnh lại đều là từ trong sách, nàng chỉ giống như là một người ngoài cuộc đứng xem, thì lúc này, trong đầu nàng lại hiện lên một phần ký ức của nguyên chủ - nàng dường như đã trở thành một thể với nguyên chủ luôn rồi.

Từ giờ phút này trở đi, nàng chính là nguyên chủ, mà nguyên chủ cũng chính là nàng.

"Tiểu thư, lão nô thực sự không cố ý."

"Đều cả lỗi của lão nô..."

Nghe thấy bên tai truyền đến những lời nói này, Vân Ninh dần dần lấy lại tinh thần, nhìn về phía ma ma đang quỳ gối ở phía bên phải mình.

Trương ma ma là ma ma quản sự trong viện này của nguyên chủ, bà ấy là một người rất thành thật, tận tụy.

Nàng vừa mới bảo các tỳ nữ trong viện không được hở chút là lại quỳ xuống, nhưng mà bọn họ vẫn cứ quỳ. Quả nhiên là rất khó để thay đổi thói quen đã thâm căn cố đế này của bọn họ.

Chờ sau này ở chung lâu với nhau, mọi người đều sẽ biết tính tình của nàng, có lẽ là sẽ thay đổi được cái tật xấu hở chút là quỳ này của bọn họ thôi. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gạt đi chuyện này: "Tiếp tục chải đầu đi."

Trương ma ma sửng sốt, không dám đứng dậy, bà ấy nhìn qua phía Hương Thảo.

Hương Thảo do dự một lúc, nghĩ đến những gì vừa xảy ra, rồi mới quay qua gật đầu với bà ấy.

Lúc này, Trương ma ma mới chậm rãi đứng dậy, sau khi đứng dậy, bà ấy không khỏi liếc mắt quan sát vẻ mặt của Vân Ninh.

Thấy Vân Ninh không có phản ứng gì, bà ấy mới lấy một chiếc lược mới từ hộp đựng đồ trang điểm ra, tiếp tục chải tóc cho Vân Ninh. Lúc này, động tác trên tay bà ấy lại càng thêm nhẹ nhàng hơn nữa.

Vân Ninh nhìn mình trong gương, suy nghĩ của nàng đã sớm trôi dạt đến nơi khác rồi.

Phụ thân nàng xuất thân từ phủ bá tước, hiện đang là tri phủ Nam Châu, con đường làm quan rất suôn sẻ, thuận lợi. Nói một cách to tát thì nàng là đích nữ của phủ bác tước, còn nói một cách khiêm tốn thì nàng cũng là con gái của tri phủ. Mẫu thân nàng là đích nữ thế gia vọng tộc, Lục gia lại có căn cơ vững chắc, thế lực khổng lồ, không ai dám coi thường.

Nàng là sự kết hợp giữa phủ bá tước và thế gia vọng tộc, thân phận vô cùng cao quý.

Với thân phận hiện tại của mình, nhìn thế nào thì nàng cũng đều là một người chiến thắng trong cuộc sống này rồi.

Cho dù phụ thân có sủng ái Tố di nương và thứ đệ thứ muội thì có sao đâu nào? Mẫu thân xuất thân từ nhà họ Lục, làm gì có chuyện phụ thân nàng vì một di nương mà đắc tội với nhà họ Lục được cơ chứ. Việc nguyên chủ có thể sống một cách ngang ngược kiêu ngạo trong phủ này mà không ai dám quản cũng đã chứng minh được điều này rồi. Ngay cả khi không được phụ thân sủng ái, nàng vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống trong cái phủ này!

Thân phận của nàng còn sờ sờ ở đây, bất kể mẫu thân nàng có được sủng ái hay không thì trong hay ngoài phủ cũng đều không có ai dám coi thường nàng cả. Chỉ cần nàng không mắc phải sai lầm lớn nào quá nghiêm trọng, thì nàng có thể sống xuôi chèo mát mái cả đời.

Không chỉ vậy, khuôn mặt này của nàng lại còn là ngàn dặm có một.

Sở dĩ nguyên chủ rơi vào kết cục bi thảm này, là vì bụng dạ nàng ta xấu xa, đã ra tay làm hại người khác, hơn nữa – còn là vì nàng ta muốn tranh dành nam chính với nữ chính!

Lăng la tơ lụa mặc không sướиɠ sao? Hay là sơn hào hải vị ăn không ngon? Tại sao nàng ta lại rãnh rỗi mà đi kiếm chuyện với người khác vậy, lại còn vắt óc lập mưu để cướp một người đàn ông khỏi tay nữ chính?

Lúc này, nguyên chủ còn chưa ra tay gϊếŧ hại đệ đệ con vợ lẽ, cũng chưa âm mưu dàn cảnh để gài bẫy nam chính – nhằm gả cho hắn. Giờ vẫn chưa phải là thời điểm tệ nhất, hết thảy đều có thể thay đổi được.

*

Truyện này tác giả còn đang viết nên mình sẽ ra chương khá chậm, chờ tác giả viết hoàn thì mình sẽ đẩy nhanh tiến độ để hoàn truyện sớm nha.