Gả Cho Cữu Cữu Của Nam Chính

Chương 5

Chương 5

Hương Thảo cũng là người hầu trung thành nhất của nguyên chủ, hiểu rõ nhất suy nghĩ của nguyên chủ, bất kể nguyên chủ yêu cầu nàng ấy làm gì thì nàng ấy đều sẽ làm theo. Ngay cả khi nguyên chủ qua đời, nàng ấy cũng vẫn luôn ở bên cạnh nguyên chủ.

Nếu nói ở trong sách, nguyên thân giống như là một công cụ để thúc đẩy cốt truyện, thì Hương Thảo chính là công cụ xung quanh một công cụ - nàng ấy giống như một chương trình được nguyên thân thiết lập, nguyên chủ chỉ đâu thì nàng ấy sẽ đánh vào chỗ đó.

"Không liên quan gì đến bọn họ cả. Mới vừa rồi ta chỉ là đang ngẫm nghĩ chút chuyện thôi."

Các nàng nghe thấy Vân Ninh nói vậy thì mới nhẹ nhàng thở ra một cái.

Nhìn mấy người này đang quỳ dưới đất, Vân Ninh nhíu mày nói: "Sau này đừng có hở chút là lại quỳ xuống như thế này nữa."

Hai người đang quỳ lại lần nữa khẩn trương lo lắng, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Vân Ninh.

Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Vân Ninh mới cảm thấy hình như là mình đã nói sai rồi, mấy lời này không phù hợp với thời đại này, cũng không phù hợp với tính cách của nguyên chủ. Nàng lập tức nghiêm mặt, giả vờ hung dữ mà chữa cháy cho câu nói vừa rồi: "Nhìn mà phiền lòng."

Bọn họ lại khôi phục như bình thường, vội vàng nói xin lỗi: "Là lỗi của nô tỳ, về sau nô tỳ không dám nữa, xin cô nương đừng phạt nô tỳ."

Vân Ninh thở dài.

Những điều này không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều được, hơn nữa nếu nàng thay đổi quá lớn thì sẽ khiến cho những người khác hoài nghi mất. Nàng tiếp tục bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, nói: "Được rồi, đứng dậy đi, để nước ở đó xong thì đi ra ngoài hết đi. Đừng đứng đó làm vướng mắt ta."

"Vâng."

Hương Thảo liếc nhìn Vân Ninh một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Một lúc sau, Vân Ninh rửa mặt xong, ngồi vào trước bàn trang điểm.

Nhìn người trong gương, nàng cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Xa lạ là vì diện mạo của nguyên chủ cũng không hề tương tự với diện mạo lúc trước của nàng.

Nguyên chủ vô cùng xinh đẹp, ngay cả lúc này, dù chỉ là khuôn mặt mộc thì cũng đã đủ để khiến người ta rung động rồi - đặc biệt là khóe mắt cong cong, vô cùng mê người. Nàng nhớ rằng trong sách đã từng miêu tả ngoại hình của nguyên chủ. Nguyên chủ có ngoại hình nổi bật, là mỹ nhân ngàn dặm có một.

Điều quen thuộc chính là, không hiểu sao nàng lại cảm thấy khuôn mặt này của nguyên chủ rất quen thuộc, như thể nàng đã từng nhìn thấy nó hàng ngàn lần trong mơ vậy.

Nhìn nhìn một hồi, đột nhiên nàng cảm thấy như có một sợi dây bị kéo ra từ trong đầu mình, giống như là bị kim đâm, khiến nàng đau đến mức nhắm mắt lại.

Trương ma ma sợ đến mức làm rơi chiếc lược trên tay xuống dưới đất, bà ấy cũng vội vàng quỳ xuống.