Trong sách cũng đã từng đề cập đến tình tiết này, là một tình tiết rất quan trọng. Nam chính Lăng Tử Quan và đại thiếu gia nhà họ Giản – Giản Quân Ninh, trên đường trở về sau chuyến du ngoạn trên hồ, hai người họ đã phát hiện ra chiếc túi tiền mà nguyên chủ tặng ở trong phòng của Lăng Tử Quan. Giản Quân Ninh vẫn luôn rất ghét vị muội muội cùng một mẹ đẻ ra này, tính cách của hắn ta lại rất giống ông ngoại mình - là một người rất ngay thẳng, cho nên hắn ta lập tức cầm lấy túi tiền rồi đi tìm nguyên chủ. Sau đó thì nguyên chủ và hắn ta cãi nhau một trận rất to.
Ngay từ đầu, Giản Quân Ninh đã không ưa nổi muội muội mình vì cái tính khí hung dữ của nàng ấy rồi, hắn ta lại càng vì việc này mà cắt đứt luôn tình cảm huynh muội giữa hai người. Nam chính ban đầu còn có chút hảo cảm với nguyên chủ, nhưng bởi vì chuyện túi tiền này trở nên chán ghét nguyên chủ, hơn nữa còn luôn cố gắng giữ khoảng cách với nàng ấy. Cuối cùng, nguyên chủ bị phụ thân đưa đến nhà họ Lục. Nhà họ Lục là một gia tộc đã truyền thừa qua cả hàng trăm năm, trong tộc cũng đều là người đọc sách, quy củ vô cùng nghiêm ngặt, nguyên chủ bị tra tấn đến mức nhận không ra, sau đó mới bỏ trốn về Giản phủ.
Nàng là người hiện đại, trước nay chưa bao giờ học qua những quy củ của cổ đại. Nhà họ Lục có nhiều quy củ như vậy, nàng thực sự không muốn đến đó chút nào. Sau này, nàng sẽ sống tiếp ở thế giới này thay cho nguyên chủ, vậy nên tuyệt đối không thể đắc tội với nam chính Lăng Tử Quan được.
Dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của nàng, nếu nàng đắc tội với nhân vật chính thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Mà nàng thì muốn sống một cuộc sống vô ưu vô lo ở Giản phủ này, vậy nên cũng không thể đắc tội với vị đại ca Giản Quân Ninh của nguyên chủ rồi.
Việc cấp bách nhất lúc này là phải lấy lại cái túi tiền kia trước khi Lăng Tử Quan và Giản Quân Ninh quay lại, rồi giả vờ như không hề có chuyện gì từng phát sinh hết.
Dưới ánh mắt khϊếp sợ của Hương Thảo, Vân Ninh nhanh chóng cầm khăn tay lau lau miệng, vừa đi vừa nói: "Đi ngoại viện."
Hương Thảo sững sờ một chút rồi nhanh chóng đuổi theo.
Trên đường đi, Vân Ninh sợ mình sẽ đến muộn nên lại càng cố gắng đi thật nhanh.
Hương Thảo phải chạy chậm thì mới có thể đuổi theo nàng. Nàng ấy vừa chạy vừa thở hồng học mà hỏi: "Tiểu thư, chúng ta ra ngoại viện làm gì vậy ạ? Đại thiếu gia và thế tử vẫn chưa về đâu, hay là chúng ta ngồi xe ngựa đi tìm họ nhé?"
Vừa nghe thấy vậy, Vân Ninh cũng không thèm để ý đến hình tượng của mình nữa, nàng lấy ra năng lượng như khi chạy nước rút 100 mét năm đó, nhấc váy lên mà cất bước chạy vội.
Nàng phải lấy lại cái túi tiền kia trước khi hai vị thiếu gia đó quay lại mới được! Nếu bọn họ quay lại thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, đến lúc đó, nàng có mười cái miệng cũng không thể giải thích được.