Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 5

Sở Mộ Miêu thực sự không thể đi nổi.

Trong Học viện Trừng phạt Omega, mỗi ngày cô ấy chỉ được ăn hai miếng bánh quy, vừa đói vừa đau, toàn thân không còn sức lực.

Thấy cô ấy không chống cự nhiều, Khương Noãn liền ôm ngang người cô ấy, bước vào thang máy.

Thực ra, Sở Mộ Miêu không có sức để phản kháng, cũng không dám phản kháng nữa.

Nhà của Sở Mộ Miêu nằm ở tầng 21, một căn hộ cao cấp rộng 500 mét vuông.

Khi Khương Noãn dùng vân tay mở khóa cửa, cô vẫn không nhịn được mà cảm thán: Khương Noãn cặn bã kia, cô đáng chết thật đấy!

Có một người vợ xinh đẹp, đáng yêu, lại còn giàu có như vậy mà không biết trân trọng, không biết tận hưởng cuộc sống sung sướиɠ, lại đi ngược đãi vợ đến mức này?!

Tức chết đi được!

Sở Mộ Miêu nghe thấy tiếng thở dài của cô. Cô ấy lập tức căng thẳng đến mức ho sặc sụa.

Lại… lại sắp bị đánh sao?

Cô ấy biết Khương Noãn sẽ không dễ dàng tha cho mình.

Nhưng không ngờ, vừa mới về nhà đã bị đánh sao?

Chẳng lẽ ngay cả một giây thở dốc cũng không được phép?

Cô ấy không muốn chết!

Khương Noãn chưa kịp than thở xong, vội vàng ôm Sở Mộ Miêu vào nhà, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống sofa, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Bị ốm rồi à?"

Sở Mộ Miêu không hiểu Khương Noãn đang làm gì.

Cô ấy... đang quan tâm đến mình sao?

Người cặn bã này, từ bao giờ lại trở nên tốt bụng vậy?

Khương Noãn thấy cô ấy ngừng ho, sờ lên trán mình, thầm nghĩ...

Giờ không phải lúc nghĩ linh tinh.

"À… Tôi thấy lưng em có vết máu, thương tích khá nặng. Hay để tôi đưa em đến bệnh viện nhé?"

Lời vừa dứt, vẻ mặt Sở Mộ Miêu lập tức biến sắc.

Sự sợ hãi trong mắt cô ấy không giảm bớt, mà còn tăng lên.

Cô ấy co mình trên sofa, ôm chặt hai đầu gối, lắc đầu liên tục, hoảng hốt van xin: "Đừng… đừng đưa tôi đến bệnh viện… Tôi biết sai rồi… Tôi thực sự sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh bạn của cô… Tôi sẽ không cắn người nữa…"

Khương Noãn ngẩn người.

Cô không hiểu lời này có nghĩa gì?

Trong đầu cô nhanh chóng lục lại nội dung của nguyên tác.

Tại sao Sở Mộ Miêu lại sợ đến bệnh viện?

Cô chợt nhớ ra.

Trong truyện, có một lần Khương Noãn cặn bã uống say giữa đêm, bắt Sở Mộ Miêu nhảy thoát y mua vui.

Sở Mộ Miêu đương nhiên không chịu.

Khương Noãn liền đe dọa: "Nếu cô không nhảy, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, cắt bỏ tử ©υиɠ!"

Người cặn bã này không chỉ nói suông, cô ta thật sự có thể làm vậy.

Cuối cùng, Sở Mộ Miêu chỉ có thể nuốt nước mắt mà phục tùng.

Đêm đó, cô ấy phải chịu nỗi nhục tột cùng.

Trong thế giới này, Omega bị coi là phụ thuộc vào Alpha.

Quan trọng nhất chính là khả năng sinh sản.

Nếu Omega mất đi khả năng này, họ sẽ bị đưa đến Học viện Trừng phạt Omega, sau đó bị lưu đày đến hành tinh khai thác khoáng sản.

Bất kỳ Omega nào bị lưu đày, đều không thể sống quá ba tháng.

Cho nên, tất cả Omega đều sợ mất khả năng sinh sản.

Sau khi nhớ lại, Khương Noãn thật sự muốn tự vả mình một cái.

Nhưng cô không thể.

Bởi vì Sở Mộ Miêu lúc này chẳng khác gì chim sợ cành cong.

Cô mà hành động đột ngột, chỉ càng khiến cô ấy hoảng loạn hơn.

Vậy nợ trước đã, lát nữa đánh sau.

“Em không muốn đến bệnh viện thì chúng ta không đi nữa, được chứ? Tôi hứa sẽ không làm tổn thương em. Trước tiên, em có thể cởϊ áσ ra để tôi xem vết thương không?” Khương Noãn dịu giọng dỗ dành.

Cô nhớ rất rõ trong truyện có viết, mỗi ngày các Omega ở Học viện Trừng phạt đều bị quất roi, vì vậy vết thương trên người Sở Mộ Miêu phần lớn là do roi gây ra.

Tác giả biếи ŧɦái của nguyên tác đã dùng cả ngòi bút lẫn tâm huyết để miêu tả tường tận sự khổ sở của Sở Mộ Miêu suốt mười một ngày trong Học viện Trừng phạt.

Khương Noãn đau lòng đến mức muốn rơi nước mắt.

Cô thật sự rất muốn đưa Sở Mộ Miêu đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng, xem có bị tổn thương bên trong hay không, tránh để lại di chứng.

Nhưng cô không thể quá vội vàng.

Ép buộc Sở Mộ Miêu đến bệnh viện lúc này chỉ khiến tình hình tệ hơn, bởi vì nguyên chủ đã để lại quá nhiều bóng ma tâm lý trong lòng cô ấy.

Sở Mộ Miêu hít sâu một hơi, như thể đang bước vào chỗ chết.

Cô ấy nhắm chặt mắt, chậm rãi buông hai chân xuống, ngón tay thon dài lần tìm cúc áo sơ mi trắng.

Từng chiếc cúc được mở ra, để lộ làn da trắng muốt nhưng chằng chịt vết thương.

Cô ấy cắn răng chịu đau, cởϊ áσ ra, đặt sang một bên, rồi dựa vào sofa, không nhúc nhích.

Chờ đợi kẻ cầm thú kia phát tiết thú tính.

Xem vết thương sao?

Cái loại cặn bã đó mà có lòng tốt vậy ư?

Chỉ là cái cớ mà thôi.

Mỗi lần không phải đều lao đến xé rách quần áo cô, thô bạo chiếm đoạt cô sao?

Mười ngày không gặp, tên cặn bã này bỗng nhiên biết lịch sự rồi ư?

Còn giả vờ nhân từ?

Sở Mộ Miêu không còn sức để nghĩ xem kẻ đó đang chơi trò gì mới nữa.