Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 6

Dù sao cô cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta.

Cô đã chịu đủ rồi.

Ở trong Học viện Trừng phạt suốt mười ngày, cô đã thấu hiểu một điều...

Chống cự chỉ càng khiến bản thân bị hành hạ thê thảm hơn.

Cô không muốn quay lại đó nữa.

Khương Noãn nhìn vết roi hằn trên làn da trắng muốt, cơn giận bùng lên như lửa cháy!

Lột da, rút gân, băm thành trăm mảnh cũng không đủ trừng phạt nguyên chủ khốn kiếp này!

Đầu cô như muốn nổ tung vì tức giận, nhưng cô phải kìm lại.

Hít sâu, cô đứng dậy, nhìn quanh để tìm hộp thuốc.

Không thể đưa đi bệnh viện thì trước mắt phải xử lý vết thương đã, có mấy chỗ còn đang viêm mủ, chảy máu nữa.

Sở Mộ Miêu thấy cô ta đứng dậy, quan sát xung quanh, liền yếu ớt nhắc nhở: “Hộp thuốc… ở trong tủ phòng ngủ.”

Chủ động nhắc nhở, có lẽ lát nữa sẽ bớt đau một chút?

Cô thực sự đã kiệt sức rồi.

Nếu còn bị hành hạ như trước đây, có lẽ cô sẽ không qua nổi lần này.

Sở Mộ Miêu tự cười khẩy với suy nghĩ của chính mình...

Mình đúng là ngây thơ.

Cái loại cặn bã đó mà có thể nương tay ư?

Nếu cô ta còn chút nhân tính, cô ta đã không tra tấn mình đến mức này.

Khương Noãn nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.

Vừa mở tủ ra…

Một đống còng tay, roi da!

Khương Noãn: “…”

Cạn lời...

Hoàn toàn cạn lời!

Khương Noãn thầm rủa kẻ cặn bã kia thêm mấy trăm lần nữa. Cô quay lại phòng khách, vừa bước vào đã thấy Sở Mộ Miêu trượt xuống khỏi ghế sô pha, quỳ gối trên sàn.

"Em... em quỳ làm gì thế? Mau đứng dậy đi!"

Khương Noãn vội vàng ôm lấy Sở Mộ Miêu, người mềm nhũn như không còn sức lực, nhẹ nhàng đặt lại lên ghế sô pha. Cô hỏi: "Tôi muốn tìm hộp thuốc. Ở đâu?"

Sở Mộ Miêu khẽ mở mắt, ánh nhìn đầy nghi hoặc. Cô không hiểu Khương Noãn đang nói gì. Không phải kẻ cặn bã này định chơi trò đó sao?

Chẳng phải trước kia, lần nào cũng như thế à?

Ánh mắt Khương Noãn tràn ngập sự đau lòng. Cô dịu giọng giải thích: "Tôi chỉ muốn bôi thuốc cho em thôi."

Sở Mộ Miêu bật cười đầy giễu cợt, nhưng ngay lập tức nuốt lại nụ cười ấy, sợ rằng mình sẽ chọc giận con quỷ dữ trước mặt.

"Không… không có thuốc…"

Nhà này làm gì có thuốc?

Trước đây, dù bị đánh đến hấp hối, cô cũng chưa từng được bôi thuốc hay đưa đi bệnh viện. Việc cô có thể sống sót đến tận bây giờ, e rằng chỉ là do số mệnh chưa tận.

Ngay cả lần bị treo lên đánh đến sảy thai, cô cũng không được đưa đi bệnh viện.

Sở Mộ Miêu khi đó ngất xỉu trên sàn, nằm bất động suốt một thời gian dài. Khi tỉnh lại, cô phát hiện Khương Noãn đã ra ngoài ăn chơi, liền cố lê bước chân nặng nề xuống lầu, lén đến tiệm thuốc mua ít thuốc giảm đau và cầm máu.

Nhưng cô không có một xu dính túi.

May mắn là chủ tiệm thuốc biết cô, cũng thương cảm cho hoàn cảnh của cô, nên cho cô ghi nợ, đưa cho một ít thuốc.

Nói là ghi nợ, nhưng thực ra, chị chủ tiệm cũng chẳng mong cô có thể trả nổi. Chị chỉ hy vọng cô có thể sống thêm được vài ngày.

Nhưng khi Sở Mộ Miêu khập khiễng trở về nhà, còn chưa kịp uống viên thuốc nào, đã bị kẻ cặn bã kia tóm được.

Toàn bộ thuốc bị ném đi.

Còn cô, lại bị túm tóc lôi vào phòng chứa đồ, trở thành công cụ trút giận một lần nữa.

Khương Noãn cũng đã nhớ lại toàn bộ tình tiết trong nguyên tác. Trong nhà đúng là không có thuốc.

“Tôi xuống lầu mua ít thuốc trị thương, em ở nhà chờ tôi về.” Khương Noãn đứng dậy, rời khỏi nhà.

Cô biết dưới lầu có một tiệm thuốc nên lập tức đến đó mua một ít.

Chủ tiệm thuốc vừa gói thuốc vừa liếc nhìn Khương Noãn bằng khóe mắt.

Ai sống ở đây mà không biết đến con súc sinh này chứ.

Mẹ của Sở Mộ Miêu là chủ đầu tư dự án xây dựng khu chung cư này.

Ba tháng trước, mẹ Sở qua đời, toàn bộ gia sản khổng lồ đều do con gái duy nhất của bà, Sở Mộ Miêu thừa kế.

Sở Mộ Miêu là một omega cấp S, làm giáo viên dạy múa ở Đại học M. Cô có gương mặt ngọt ngào đáng yêu, đi đến đâu cũng là tâm điểm thu hút ánh nhìn. Nhưng từ khi kết hôn với kẻ cặn bã kia, cô thường xuyên bị đánh đến thương tích đầy mình, nửa đêm chật vật chạy trốn, cầu xin hàng xóm giúp đỡ.

Những người hàng xóm tốt bụng đã cố gắng che giấu Sở Mộ Miêu, nhưng kẻ khốn nạn đó luôn lần theo dấu vết tin tức tố mà tìm ra cô.

Họ muốn bảo vệ cô gái đáng thương này, nhưng tên khốn đó lại gọi điện cho Liên minh Liên Sao, vu cáo hàng xóm dụ dỗ và giam giữ vợ cô ta. Vì thế, không ai dám chứa chấp cô thêm nữa.

Hơn nữa... kẻ cặn bã Khương Noãn là một trong số ít alpha cấp S, thể chất vượt trội, không ai có thể đánh bại cô ta.

Chủ tiệm thuốc đã gói xong thuốc, đưa túi cho Khương Noãn, vẻ căng thẳng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Khương Noãn.

Khương Noãn không hề để ý đến ánh mắt khác thường kia. Cô đang mải nghịch quang não, tìm cách chủ động thanh toán.