Sở Mộ Miêu hoảng sợ rụt người lại, co chân lên ghế, thu mình thành một bóng dáng nhỏ bé.
Chết tiệt!
Tên cặn bã kia đã khiến Sở Mộ Miêu sợ đến mức nào chứ?!
Khương Noãn giận đến nghiến răng, nhưng cô lại đang mang gương mặt của "Khương Noãn", không biết phải đối diện với Sở Mộ Miêu thế nào.
Nhân viên đưa cho cô một chiếc vòng tay.
"Đây là quang não của Omega nhà cô. Cô có thể đi rồi."
Khương Noãn bế Sở Mộ Miêu - cô ấy nhỏ đến đáng thương, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi chết tiệt này.
Khoảnh khắc bước qua cánh cổng, trái tim Sở Mộ Miêu vẫn treo lơ lửng.
Cô ấy không cảm thấy mình được giải thoát.
Không thể nào do Khương Noãn đột nhiên lương tâm trỗi dậy.
Về đến nhà, ai biết còn chờ đợi cô điều gì?
Nhưng trước mắt, cô đã ra khỏi đó.
Chỉ cần có thể sống tiếp, cô sẽ tìm cách.
Dù thế nào cũng không thể phản kháng Khương Noãn nữa.
Cô không muốn bị đưa trở lại Học viện Trừng phạt Omega thêm một lần nào.
Khương Noãn bất ngờ phát hiện chiếc taxi khi nãy vẫn còn đỗ ở cổng.
Ban nãy cô chỉ lo chạy vào cứu người, quên mất không dặn tài xế đợi. Không ngờ bác ấy vẫn chờ thật.
Cô mở cửa xe, cẩn thận đặt Sở Mộ Miêu vào ghế sau, đóng cửa, sau đó vòng sang bên kia lên xe.
Khương Noãn nhớ ra, "nhà" của Khương Noãn - chính xác hơn là nhà của Sở Mộ Miêu ở đâu, liền báo địa chỉ cho tài xế.
Xe khởi động.
Cô quay sang tài xế, nói: "Cảm ơn bác đã đợi tôi."
Bác tài liếc cô qua kính chiếu hậu, thản nhiên đáp: "Cô còn chưa trả tiền xe, tôi đương nhiên phải đợi rồi."
Khương Noãn nghẹn lời.
Đúng là cô chưa trả tiền thật.
"Ờm… Tôi trả bằng cách nào?"
Bác tài giơ tay ra, chạm vào quang não của cô.
"Đinh" một tiếng.
Tiền xe được trừ.
Khương Noãn nhìn xuống cổ tay mình, vậy là đã biết cách trả tiền rồi.
Sau đó, cô quay đầu nhìn người đang thu mình ở góc ghế sau.
Sở Mộ Miêu vẫn giữ tư thế co ro, chôn mặt vào đầu gối, ôm chặt đôi chân gầy guộc đầy vết thương, cả người khẽ run.
Khương Noãn cân nhắc từng câu chữ trong đầu, định nói gì đó thì...
Bác tài lại lên tiếng: "Đã đón người về rồi thì…"
Chưa kịp nói hết câu, Sở Mộ Miêu đã run giọng ngắt lời: "Không… Là lỗi của tôi… Đừng trách cô ấy… Tôi xin bác…"
Ngày đó, Khương Noãn đánh cô đến nửa sống nửa chết.
Cô lợi dụng lúc Khương Noãn đi uống nước, mở cửa chạy trốn.
Đúng lúc ấy, Khương Noãn đuổi theo, bắt gặp hàng xóm.
Người hàng xóm tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ.
Khương Noãn khi ấy mỉm cười đáp: "Sẽ không đánh nữa."
Sau đó, vừa kéo cô về nhà đã lập tức đánh đập tàn nhẫn hơn.
Sở Mộ Miêu sợ hãi cảnh tượng đó lặp lại.
Cô ấy vừa mới được ra khỏi nơi đó.
Còn chưa hít thở được bao nhiêu không khí bên ngoài, cô đã sợ lại bị ném trở lại.
"Không! Là lỗi của tôi!" Lần này, Khương Noãn cướp lời cô.
Sở Mộ Miêu giật mình, nước mắt ngay lập tức rơi xuống.
Khương Noãn lại định giở trò gì nữa?!
Khương Noãn thấy Sở Mộ Miêu khóc, lập tức bối rối.
Cô đưa tay định vỗ vai an ủi, nhưng còn chưa kịp chạm vào...
Sở Mộ Miêu đã sợ hãi lùi ra sau.
Nhưng lưng cô ấy đã áp sát cửa xe, không còn đường lùi nữa.
Cô ấy run rẩy, mắt mở to nhìn chằm chằm bàn tay đang vươn tới, hơi thở đứt quãng vì hoảng sợ, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
Thấy vậy, Khương Noãn vội vàng rụt tay lại. Cô biết mình quá bất cẩn, lại làm Sở Mộ Miêu hoảng sợ.
"Tôi không có ác ý đâu, tôi sẽ không đánh em nữa, đừng sợ tôi, được không? Ít nhất… đừng khóc nữa. Bây giờ em yếu lắm, trên người còn nhiều vết thương nữa." Khương Noãn cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất để dỗ dành.
Cô hiểu, "Khương Noãn" đã gây tổn thương quá sâu cho Sở Mộ Miêu.
Hiện tại, cô đang mang gương mặt của kẻ cặn bã đó, Sở Mộ Miêu sợ hãi là điều dễ hiểu.
Sở Mộ Miêu run rẩy lắc đầu, giọng nghẹn ngào đứt quãng: "Tôi… tôi biết sai rồi… tất cả là lỗi của tôi… tôi sẽ không dám cắn nữa… Sau này cô bảo tôi làm gì, tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo… xin… xin cô đừng đánh tôi nữa…"
Khương Noãn: "…"
Bác tài xế phía trước cũng thở dài.
Lúc này, xe dừng lại.
Về đến nhà rồi.
Quả là một khởi đầu thảm họa.
Không thể vội vàng, cô phải từ từ mới được.
Khương Noãn mở cửa xuống xe, định vòng sang đón Sở Mộ Miêu, nhưng...
Sở Mộ Miêu đã tự vịn cửa, chậm rãi bước xuống.
Cô ấy đi rất chậm, bởi vì trên người đầy thương tích, mỗi bước đều đau đớn.
Thực ra không chỉ có những vết thương ở Học viện Trừng phạt Omega, trước đó Sở Mộ Miêu đã bị Khương Noãn tra tấn suốt ba tháng, còn từng bị sảy thai.
Cơ thể cô ấy đã suy kiệt đến mức đáng sợ.
Nếu không phải là một Omega cấp S, có lẽ cô ấy đã chết từ lâu.
Khương Noãn vốn không dám tùy tiện chạm vào cô ấy, nhưng khi thấy Sở Mộ Miêu suýt ngã, cô vẫn nhanh tay đỡ lấy.
Cô cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất: "Để tôi bế em lên lầu nhé?”