Khương Noãn tức tốc chạy xuống tầng bằng thang máy, lao ra đường cái.
Cô nhớ nguyên chủ đã lấy tiền của Sở Mộ Miêu mua một chiếc siêu xe, nhưng lại không biết đám phục vụ của câu lạc bộ đã đỗ xe ở đâu!
Khương Noãn mở điện thoại… Chính xác hơn, đây là thiết bị gọi là “quang não” trong thế giới này, hẳn là có thể định vị xe.
Thế giới này thuộc về thời đại tinh tế, công nghệ phát triển cực cao.
Nhưng đối với Khương Noãn, cái quang não này ngoài xem giờ và nghe điện thoại ra thì cô chẳng biết xài thứ gì khác!
Giờ không kịp mò mẫm nữa! Phải cứu Sở Mộ Miêu trước đã!
Ngay lúc này, một chiếc taxi chạy ngang qua. Khương Noãn lập tức giơ tay chặn lại.
“Đến Học viện Trừng phạt Omega!”
Người lái xe là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền lành. Nhìn thấy Khương Noãn là một Alpha, bà vừa lái xe vừa khuyên nhủ: “Nơi đó không phải chỗ dành cho con người. Omega có phạm lỗi thì dạy dỗ một chút là được rồi, đưa vào đó chẳng khác nào ép chết người ta.”
“Tôi biết! Bác lái nhanh lên!”
Thấy bác tài còn định khuyên thêm…
“Nhanh nữa lên!” Khương Noãn không có thời gian nghe thuyết giảng!
Khi đến nơi, xe còn chưa dừng hẳn, Khương Noãn đã mở cửa nhảy xuống, lao thẳng đến cổng chính như một vận động viên điền kinh.
Bên ngoài là bức tường cao với hệ thống điện lưới căng đầy.
Khương Noãn xuất trình giấy tờ, nói rõ lý do đến đây, sau đó theo nhân viên bước nhanh vào trong.
Bên trong chẳng khác gì một nhà tù. Phòng giam san sát, càng vào sâu, không khí càng nồng nặc mùi máu và hỗn loạn bởi vô số pheromone.
Đi đến cuối hành lang, Khương Noãn dừng lại trước căn phòng cuối cùng, nơi giam giữ Sở Mộ Miêu.
Ngay khi cửa mở, cô lập tức lao vào. Nhưng vừa bước vào trong, cô khựng lại.
Bàn tay siết chặt.
Nắm đấm cũng cứng ngắc.
Sở Mộ Miêu đang ngồi thu mình ở một góc tường loang lổ vết nứt. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đôi tay trắng nõn mảnh khảnh chi chít vết roi đỏ tươi. Ngay cả phần lưng tựa sát tường cũng loang lổ máu.
Đầu cô ấy cúi thấp, trán tì lên đầu gối, mái tóc dài rối bời buông xuống, chạm đến nền đất lạnh lẽo.
Không nhúc nhích. Không nói năng.
Nhưng vẫn đang run rẩy.
Khương Noãn nhẹ giọng gọi: “Sở Mộ Miêu?”
Cô ấy run lên.
Rồi đột nhiên ngẩng đầu.
Đôi mắt mở to, hoảng loạn.
Chỉ trong tích tắc, cả người cô cứng đờ, đồng tử co lại.
Rồi ngay sau đó...
Cô lao đến, chân tay quỳ bò, kéo lấy vạt áo Khương Noãn, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều: “Xin cô tha cho tôi... Tôi biết sai rồi... Tôi sẽ nghe lời, sẽ chơi với đám bạn của cô... Muốn tôi làm gì cũng được, tôi sẽ không cắn người nữa... Không dám phản kháng nữa... Làm ơn thả tôi ra đi...”
Khương Noãn cúi đầu, lặng lẽ nhìn cô ấy.
Sở Mộ Miêu ngẩng mặt lên, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Trên gương mặt tinh xảo kia chỉ còn lại sự tiều tụy và đau khổ. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, trong mắt cũng chỉ còn sự tuyệt vọng.
Cô ấy đã chẳng còn hơi sức để sống nữa rồi.
Khương Noãn thật sự muốn lột da rút gân cái kẻ cặn bã mang tên “Khương Noãn” này!
Làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ một Omega xinh đẹp như vậy vào chốn địa ngục này?!
Cô giận đến mức muốn nổ tung!
Nhưng cơn giận có thể để sau, bây giờ phải mang Sở Mộ Miêu ra khỏi nơi quỷ quái này trước đã!
Cái xã hội tinh tế chết tiệt này! Lại còn dung túng Alpha hành hạ Omega như vậy?!
Mệt rồi.
Huỷ diệt đi cho rồi!
Khương Noãn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Sở Mộ Miêu.
"Tôi muốn đưa cô ấy đi." Khương Noãn nói với nhân viên.
Sở Mộ Miêu toàn thân cứng đờ, không dám ngẩng mặt nhìn Khương Noãn, cơ thể run rẩy không ngừng.
Khương Noãn làm theo hướng dẫn, ký từng tờ giấy. Một chồng tài liệu dày cộp, từng trang một đều phải ký.
Trước khi ký, cô cởϊ áσ khoác ngoài của mình, quấn quanh hông Sở Mộ Miêu, dùng tay áo thắt chặt ở eo cô ấy, sau đó nhẹ nhàng đặt người lên ghế bên cạnh.
Bởi vì Sở Mộ Miêu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cũ kỹ và rách rưới. Dù tà áo có thể miễn cưỡng che đến đùi, nhưng Khương Noãn vẫn cảm thấy tình cảnh ban nãy quá sức nhục nhã.
Sở Mộ Miêu không dám ngẩng đầu. Cô ấy sợ hãi, chỉ có thể nghe tiếng bút sột soạt ký liên tục.
Cô ấy rón rén liếc nhìn bàn tay kia vẫn đang ký.
Cô nhớ tất cả về đôi tay đó.
Ba tháng sau khi kết hôn, đôi tay này đã cầm mắc áo và roi quất cô đến rách da chảy máu.
Đôi tay này bóp chặt cổ cô, siết đến khi cô bất tỉnh.
Đôi tay này treo cô lên dưới ngọn đèn, đánh đập không chút nương tay, khiến cô mất đứa con trong bụng.
Cuối cùng, cũng chính đôi tay này, trói cô lại như một món hàng, nhét lên xe, ném đến nơi này để người khác “chơi đùa”.
Khương Noãn ký một lúc lâu mới xong.
Vừa quay lại nhìn Sở Mộ Miêu…
Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau.