Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 2

Cô bị hành hạ đến ngất đi, rồi lại đau đớn tỉnh lại, cứ thế lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, dưới sự tra tấn của Khương Noãn, ngày hôm sau Sở Mộ Miêu đã giao ra bộ kim cương của mẹ mình.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Khương Noãn trói cô lại, mặc kệ những tiếng khóc cầu xin rồi rời đi, hưởng thụ một ngày ăn chơi trác táng với đám bạn xấu.

Sau một ngày một đêm, cô ta quay về trong cơn say khướt.

Sở Mộ Miêu vẫn nằm trên giường, suốt hai mươi bốn tiếng không ăn uống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Nhưng Khương Noãn chỉ bóp cằm cô, giọng điệu thờ ơ: “Bên ngoài có không ít Omega để chơi, nhưng xét về dáng người, nhan sắc… cô vẫn là hợp ý tôi nhất. Nếu đem cô bán đi, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn.”

Trái tim Sở Mộ Miêu vỡ vụn hoàn toàn.

Cô không thể tiếp tục chịu đựng nữa.

Cô muốn trốn.

Nhưng dù cô có chạy đi đâu, chỉ cần một Omega đã bị đánh dấu, Alpha có thể dễ dàng lần theo mùi hương để tìm lại con mồi.

Trong suốt ba tháng sau đó, Sở Mộ Miêu bị Khương Noãn hành hạ đến kiệt quệ.

Cho đến khi cô mang thai, còn Khương Noãn thì đã tiêu sạch toàn bộ tài sản của cô.

Lũ người cặn bã ấy lôi cô ra phòng khách, treo lên đèn chùm, đánh đập tàn nhẫn, ép cô khai ra chỗ giấu tiền còn lại.

Nhưng Sở Mộ Miêu đã chẳng còn gì để khai nữa.

Khương Noãn không tin.

Cho đến khi cô bị đánh đến mức chảy máu, bất tỉnh ngay dưới chân bọn họ.

Lúc này, Khương Noãn mới cảm thấy chán, dùng mũi giày đá nhẹ vào cơ thể yếu ớt của cô, rồi nhún vai: “Hết vui rồi.”

Và thế là, cô ta đem Sở Mộ Miêu “tặng” cho đám bạn xấu.

Nhưng Sở Mộ Miêu không ngoan ngoãn nghe lời.

Cô dám cắn người, dám phản kháng.

Khương Noãn mất kiên nhẫn.

Vốn định giữ lại chơi thêm một thời gian, nhưng nếu đã không chịu nghe lời… vậy thì cứ ném đến Học viện Trừng phạt Omega đi.

Nơi đó, chỉ có những Omega không còn giá trị sinh sản hoặc không chịu phục tùng mới bị ném vào.

Sở Mộ Miêu sống trong đó suốt mười một ngày.

Mười một ngày không bằng cái chết.

Cuối cùng, cô đã chết trong đau đớn tột cùng.

Khi học viện thông báo cho Alpha đến nhận xác, Khương Noãn chỉ thờ ơ phất tay: “Thiêu đi.”

Kết thúc toàn văn - BE.

...

Chiến thần theo đuổi tình yêu thuần khiết - Khương Noãn đọc đến đây, tức đến mức muốn nghẹn thở.

Tác giả! Đâu rồi cái hố lửa dành cho tra A?!

Đâu rồi cảnh tra A quỳ gối, khóc lóc tự chặt tuyến pheromone để chuộc lỗi?!

Đâu rồi kết cục đáng lẽ phải có, nơi tra A bị chính những bàn tay đã từng đánh Sở Mộ Miêu đập nát, bị chính đôi chân từng đá Sở Mộ Miêu giẫm đạp tàn nhẫn?!

Tác giả à, nếu không có tâm trạng viết, thì đừng có viết!

Loại kết cục này, có khác gì báo thù xã hội đâu chứ?!

Khương Noãn tức đến mức muốn chết ngay lập tức.

Nhưng mà…

Khi cô tỉnh lại, cô đã xuyên thành tra A trong cuốn tiểu thuyết này rồi.

Lúc mở mắt, cô đang đứng trên sân thượng, gió lạnh thổi qua, còn phía dưới là hộp đêm nơi nguyên chủ vừa mới mở tiệc tɧác ɭoạи cùng lũ bạn cặn bã.

Khương Noãn sắp tức chết lần hai.

Xuyên vào cái loại rác rưởi này á?!

Tôi bẩn rồi!!!

Cô giáng cho mình một cái tát thật mạnh.

Cái tát này, thay mặt tất cả độc giả đánh cô!

Nhưng… đau quá!

Cô lôi điện thoại ra, nhìn ngày tháng.

So với nội dung trong truyện, cô đến sớm hơn một năm.

Nghĩa là, lúc này Sở Mộ Miêu vẫn chưa gặp phải tra A!

Vừa đúng lúc!

Sở Mộ Miêu đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải rơi vào tay cặn bã!

Mà cô…

Trước khi làm bẩn thế giới này thêm một giây nào nữa... Tự sát trước đã.

Khương Noãn ngậm chặt thẻ căn cước của nguyên chủ trong miệng, thầm nghĩ: Đã làm cặn bã cả đời thì đến lúc chết cũng đừng làm phiền người khác!

Cô cẩn thận quan sát bên dưới sân thượng, đảm bảo không có ai đi qua, sau đó một chân vắt qua lan can.

Đồ cặn bã nát bét như mày thì cách chết tốt nhất cũng nên là rơi xuống vỡ vụn đi!

Nhưng ngay lúc cô định nhảy xuống...

Điện thoại bỗng reo lên.

“Khương Noãn tiểu thư, Omega của cô đã ở Học viện Trừng phạt Omega được mười ngày rồi. Cô ấy vẫn còn sống và muốn gặp cô một lần. Xin hỏi cô có muốn đến không?”

Nhân viên ở đầu dây bên kia vốn đã chẳng còn hy vọng gì. Vì Sở Mộ Miêu mỗi ngày đều cầu xin cô ấy gọi một cuộc điện thoại cho Alpha của mình, nhưng từ ngày thứ hai trở đi, mỗi lần gọi đến câu “Omega của cô...” còn chưa nói hết đã bị cúp máy.

Không ngờ hôm nay lại có thể nói trọn vẹn câu, mà còn chưa bị cúp.

Khương Noãn lập tức rút chân về khỏi lan can, nhổ phắt thẻ căn cước trong miệng ra.

Cô gần như gào lên với điện thoại: “Tôi đến ngay! Không được làm tổn thương cô ấy!”

Chết cha! Chết cha rồi!

Thời gian xuyên sách bị lệch mất rồi!

Đáng lẽ lúc này cặn bã kia vẫn chưa vứt Sở Mộ Miêu vào Học viện Trừng phạt Omega cơ mà?!