EDIT: HẠ
Thanh niên với dáng vẻ hèn mọn "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn sụp đổ khóc rống: “A a a, tôi từ bỏ! Tôi từ bỏ tất cả! Làm ơn thả tôi về nhà!"
Ngay khi nhìn thấy độ khó của phó bản, não bộ hắn đã hoàn toàn chết máy, nỗi sợ hãi siết chặt lấy yết hầu, khiến hắn gần như nghẹt thở.
Trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, người nọ gào khóc, tiếng khóc thê lương, lập tức thu hút sự chú ý của một đám người: “Vì sao? Vì sao lại là tôi?”
Người đàn ông đầu trọc thuộc tộc đi làm khϊếp sợ nhìn người đang hoảng loạn trước mắt, ông ta co rúm lại run lên, hoảng loạn nhìn khắp nơi xung quanh, thế nhưng không có ai muốn đi lên chủ động giải đáp thắc mắc cho ông ta.
Bóng tối bao trùm lêи đỉиɦ đầu ông ta, ông ta ngẩng lên, chỉ thấy người đàn ông mặc áo blouse trắng dẫn đầu đang đánh giá ông ta từ trên cao. Tròng kính của hắn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong đại sảnh. Khoảnh khắc đó, ông ta lập tức nhận ra— đã đến lượt mình.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng khinh miệt nhìn đỉnh đầu thưa thớt của đối phương, giọng điệu lạnh lùng: “Lại một kẻ từ bên ngoài đến? Các người coi cuộc thi của chúng tôi là trò chơi giải trí sao?”
Giọng nói lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm trí ông ta, ký ức trong đầu điên cuồng tua ngược. Đột nhiên, ông ta nhớ ra trước khi bị đưa đến nơi quái quỷ này, chính mình đã làm gì...
Ông ta cùng đám bạn xấu đã nhậu suốt đêm, uống đến say mèm, trong lúc hát hò, ông ta cầm micro gào to: “Ông chủ, mau chết đi! Chết đi!”
Đồng bọn phía sau người đàn ông mặc áo blouse trắng tủm tỉm cười, vỗ vai hắn an ủi, rồi đẩy hắn đi về phía trước: “Bớt giận, bớt giận nào. Nghĩ theo hướng tích cực đi, người từ bên ngoài đến càng đông, chúng ta lại càng nhàn rỗi!”
Nói xong, bọn họ lại đẩy xe đẩy tiếp tục đi về phía một người khác.
“Chờ… Chờ đã….” Người đàn ông đầu trọc cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, khó nhọc thốt ra mấy chữ: “Vì sao?”
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đám người bỏ mặc ông ta rời đi trước đó không ai thèm quay đầu lại, cũng không ai giải thích cho ông ta. Chỉ có người bạn vừa vỗ vai kẻ cầm đầu khi nãy là tủm tỉm cười quay đầu lại, từ bi mà giải thích: “À, vì sao ấy hả… Ông sờ đỉnh đầu của ông đi, ông có biết cái gì gọi là khuyết điểm không, đó chính là khuyết điểm lớn nhất. Người có khuyết điểm còn muốn tham gia tuyển chọn mỹ nhân, ông nằm mơ hả?” Giọng điệu gã khinh miệt, như đang trào phúng sự không biết tự lượng sức mình của ông ta.
Nói xong, gã quay đầu đi, vô tư ngân nga một giai điệu kỳ lạ bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Tiếng hát kéo dài, uyển chuyển nhưng mang theo sự quỷ dị khó tả.
Thông báo về việc ông ta thất bại trong Luân Hồi đã vang lên ba lần.
“Này…” Người đàn ông vẻ mặt mờ mịt sờ lêи đỉиɦ đầu chính mình, rồi quay đầu nhìn về phía thanh niên cũng bị tuyên bố đào thải trước đó. Ngay khoảnh khắc đó, hai mắt ông ta bỗng trợn trừng, tràn đầy kinh hãi.
Chỉ thấy thanh niên trước đó còn quỳ rạp trên mặt đất gào khóc, lúc này đã cuộn tròn thành một đống, thân thể run rẩy dữ dội. Không lâu sau, một làn sương trắng dày đặc tỏa ra từ lưng hắn, còn bản thân hắn thì tan chảy thành một vũng máu loãng, chậm rãi thấm vào từng kẽ hở của gạch men.
Miệng người đàn ông tộc đi làm khép khép mở mở, khϊếp sợ đến mức không thể nói nên lời, dưới đũng quần nháy mắt đã bị một chất lỏng không rõ tẩm ướt.
Đám người mặc áo blouse trắng dường như không hề nhận thấy hai vết máu loãng phía sau, họ vẫn tiếp tục công việc như thể không có chuyện gì xảy ra.
Chậm rãi, đã đến lượt Kiều Lạc.
Người bạn kia vui vẻ vỗ vai người đàn ông đeo kính cầm đầu, chỉ vào Kiều Lạc đang hơi cúi đầu, nói: “Nhìn kìa, nhìn kìa, hình như ở đây có một hạt giống tốt!”