Omega Tung Hoành Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 5: Quê hương của Venus (5)

EDIT: HẠ

Mái tóc vàng sáng chói của thanh niên hơi rối, rủ xuống che khuất một phần khuôn mặt, thân hình thon dài tựa lưng thoải mái trên chiếc ghế màu xanh đậm. Cậu cúi đầu không thể thấy rõ diện mạo, nhưng từ khí chất tỏa ra, người khác có thể cảm nhận được cậu chắc chắn là một mỹ nhân.

Người mặc áo blouse trắng đẩy đẩy kính mắt, sắc mặt có vẻ dịu đi một chút. Hắn không nói gì, giơ tay như đã làm với vài người trước đó, nâng cằm Kiều Lạc lên.

Ngũ quan của thanh niên không hề che giấu, hoàn toàn lộ rõ trước mắt mọi người. Đáy mắt mọi người đồng loạt lướt qua một tia kinh ngạc, ánh mắt của họ dừng lại trên người cậu, không muốn rời đi.

Dù trước đó họ đã gặp qua hàng trăm gương mặt khác nhau, trong đó có không ít gương mặt xinh đẹp được đánh giá năm sao, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo này, tâm trí họ lập tức trống rỗng, tất cả những gì còn lại trong mắt họ chỉ là khuôn mặt của người này.

Đây là một khuôn mặt đẹp đến không thể phân biệt nam nữ. Một đôi mắt màu xanh ngọc yên tĩnh nhìn về phía bọn họ, xinh đẹp giống như một viên đá quý, phản chiếu hình ảnh của những người xung quanh. Dưới mắt trái của cậu có ba chữ mẫu màu đen rất nhỏ, như thể bị ai đó dùng một lực rất mạnh để ấn lên.

Trong cuộc thi tuyển chọn mỹ nhân, xăm mình là chuyện được cho phép. Người đàn ông mặc áo blouse trắng chú ý một chút, nhận ra ba chữ mẫu được xăm dưới mắt cậu là ba chữ “FDL” in hoa, ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhanh chóng di chuyển đến các bộ phận khác trên khuôn mặt cậu.

Hô hấp của người đàn ông mặc áo blouse trắng đột nhiên trở nên gấp gáp, đôi mắt dưới thấu kính như một công cụ đo lường chính xác, chậm rãi quét qua khuôn mặt thanh niên, đo đạc từng chút một từ chiều ngang, chiều dọc, mặt bên, góc cằm, chiều dài, độ cao, góc độ...

“Quá đẹp, tỷ lệ hoàn hảo…” Giọng nói của hắn run rẩy vì phấn khích, nhưng nhờ vào đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ, hắn đã kiềm chế được xúc động muốn quỳ xuống để tán dương vẻ đẹp này, “Năm sao, không…”

Thật hiếm có, hắn đột nhiên cảm thấy khó mà phán xét được cấp bậc. Cấp bậc cao nhất là năm sao, nhưng hắn lại cảm thấy năm sao quả thật quá ít.

Đồng bọn ở phía sau cũng hưng phấn như hắn, gã vội vã chạy đến hỗ trợ, cùng đám trợ thủ khác dỡ dụng cụ từ trên xe xuống. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khao khát mãnh liệt muốn thu thập thêm dữ liệu chi tiết về cơ thể, "Cứ tưởng đám người phía sau chỉ toàn là dưa vẹo táo nứt, nhìn xem chúng ta đã phát hiện ra cái gì này!"

Ngay cả một câu mệnh lệnh gã cũng không nỡ nói với cậu: “Đứng lên đi, Venus của tôi, để chúng tôi quan sát cậu thật kỹ.”

Kiều Lạc im lặng nhìn đám người kỳ quái trước mắt, đôi mắt xanh lam không có tiêu cự, như thể xuyên thấu qua đám người vây quanh, nhìn về phía một mảnh hư vô.

“Sao thế, Venus của tôi?” Không nhận được câu trả lời, nhóm người áo blouse trắng cũng không tức giận, bọn họ cực kỳ kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Trong nháy mắt khi toàn bộ khuôn mặt lộ ra, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, số người xem lập tức vượt qua ba con số.

Kênh Luân Hồi, cửa sổ nhỏ phòng phát sóng trực tiếp của người mới đã trở nên náo nhiệt.

[Người dùng ẩn danh: Vừa định nói người mới này thật sự không sợ chết, kết quả… Hóa ra là tôi hoàn toàn không hiểu gì về sức mạnh của nhan sắc.]

[Người dùng ẩn danh: Đãi ngộ đặc biệt này, làm cái phó bản còn phải xem mặt sao?!]

[Người dùng ẩn danh: Khuôn mặt này, tôi có thể nha! NPC mau lấy bàn tay dơ bẩn của các người ra, để tôi lên!]



Sau mấy lần lặp đi lặp lại vẫn không nhận được hồi đáp, người mặc áo blouse trắng lên tiếng, “Mạo phạm.”

Hắn duỗi tay, kéo thanh niên từ trên ghế đứng dậy.

Cánh tay phải của cậu bị nâng lên, phần cổ tay vốn bị ống tay áo che giấu bỗng lộ ra, để lộ một vết sẹo lớn. Vết sẹo này gần như chạy ngang qua toàn bộ cổ tay, nổi bật trên làn da trắng nõn, cực kỳ chói mắt.

Người đàn ông lôi kéo tay cậu đột nhiên dừng lại, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào vết sẹo dữ tợn kia. Khuôn mặt hắn nháy mắt vặn vẹo, từng chữ như được thốt ra từ trong kẽ răng: "Khuyết tật, nghiêm trọng."

Trên viên đá quý hoàn mỹ ấy, thế nhưng lại xuất hiện một vết nứt.

Phòng phát sóng trực tiếp cũng an tĩnh trong nháy mắt.

[Người dùng ẩn danh: Tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh mỹ nhân biến thành máu loãng, xin phép rời đi trước.]

Câu nói này nói lên nội tâm của rất nhiều người xem, vốn dĩ bọn họ chỉ bị giá trị nhan sắc của người này thu hút mới tới đây xem thử, cho nên khi rời đi, bọn họ cũng không hề lưu luyến chút nào. Số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại giảm xuống một lần nữa, lúc này chỉ còn hai vị số.